‘Xin đừng quên NGƯỜI NGHÈO’ – Đức Phaxicô thăm Nhà Tình Thương ở Nalukolongo

312

 

Vatican Insider – Andrea Tornielli – 28/11/2015

Từ Kampala

Xin đừng quên người nghèo Uganda

‘Ngày hôm nay, từ Nhà này, cha thỉnh cầu tất cả các giáo xứ và cộng đoàn ở Uganda, và toàn thể châu Phi, xin đừng quên N-G-Ư-Ờ-I N-G-H-È-O.’

Đức Phanxicô nói chậm và rõ, nhấn mạnh, NGƯỜI NGHÈO.

Những lời này, Đức Giáo hoàng truyền đi vượt quá Nhà Tình Thương ở Nalukolongo, vượt quá Kampala, vượt quá biên giới Uganda. Thông điệp của ngài muốn nhắn nhủ đến toàn thể châu Phi. Đây là lời mời các Kitô hữu hãy làm hơn nữa cho người nghèo và người bị bỏ rơi, theo bước chân của hồng y Emmanuel Kiwanuka Nsubuga, tổng giám mục đầu tiên của Kampala, người lập nên Nhà Tình Thương này. Cố hồng y được biết đến vì lập trường công khai chống lại những vi phạm nhân quyền thời độc tài Idi Amin Dada.

‘Cha rất muốn viếng thăm Nhà Tình thương này, được hồng y Nsubuga lập nên. Đây là nơi luôn luôn đi cùng với một Giáo hội vươn ra đến với người nghèo, người khuyết tật, người bệnh. Ở đây, vào thời kỳ đầu, các trẻ em nô lệ được chuộc về, và phụ nữ được dạy đạo. Và Chúa Giêsu hiện diện ở đây, bởi Chúa Giêsu nói rằng, ngài sẽ luôn luôn hiện diện giữa người bệnh, người tù, và người bị loại bỏ.

‘Xin đừng quên NGƯỜI NGHÈO’

Tin mừng dạy chúng ta phải đi ra các vùng rìa của xã hội, và tìm Chúa Kitô nơi những người đau khổ và cùng quẫn. Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta, và dạy rất cụ thể rằng, chúng ta sẽ được phán xét theo những gì mình làm. Thật buồn khi xã hội chúng ta để mặc người già bị loại trừ và bỏ mặc! Thật sai trái khi người trẻ bị chủ nghĩa nô lệ hiện đại và nạn buôn người bóc lột.

Nếu chúng ta nhìn gần hơn vào thế giới quanh mình, thì dường như, ở nhiều nơi, thói ích kỷ và lãnh đạm đang lan tràn. Biết bao nhiêu anh chị em chúng ta là nạn nhân của văn hóa thải loại này, một nền văn hóa khinh thường trẻ em chưa được sinh ra, khinh thường người trẻ và người già.

Là Kitô hữu, chúng ta không thể cứ trơ trơ đứng yên. Phải thay đổi điều gì đó. Gia đình chúng ta cần phải trở nên những dấu chỉ rõ ràng hơn bao giờ hết cho sự nhẫn nại và tình yêu thương của Thiên Chúa, không phải chỉ là cho con cái và ông bà chúng ta, nhưng là cho tất cả những ai đang cùng quẫn. Giáo xứ của chúng ta không được đóng chặt cửa, không được bịt chặt tai, trước tiếng kêu của người nghèo. Đây mới là con đường trung tín của người môn đệ Chúa Kitô.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch