Một linh mục quên đi Chúa Kitô chịu đóng đinh, thì Chúa mửa ra

1299

Đức Phanxicô đã có buổi gặp gỡ hàng giáo sỹ, tu sỹ và chủng sinh tại Sân thể thao của trường Đức Bà.

Ngài bỏ qua bài soạn sẵn, và nói tự phát, những lời rất đơn sơ, mà đầy tâm tư đến trần trụi về đời sống thánh hiến biết nhìn lên Chúa Giêsu, mà phải là Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

Đức Phanxicô với các tu sỹ Kenya

Thiên Chúa đã chọn tất cả các bạn, Ngài đã chọn tất cả chúng ta. Theo Chúa Giêsu trong chức linh mục hay đời sống thánh hiến, các bạn phải đi qua cánh cửa, và cánh cửa đó là chính Chúa Kitô. Chúa Giêsu kêu gọi, Ngài mở đầu, Ngài thực hiện sự thánh hiến này.

Trong đời sống ơn gọi, có một số người muốn đi bằng cửa sổ, thật là một việc vô ích. Xin các bạn, nếu các bạn hay bạn bè mình đã đi vào bằng cửa sổ, thì hãy đến với người đó, nhẹ nhàng và giải thích rằng, tốt hơn hãy thôi đi. Đi về sẽ tốt hơn cho họ, bởi việc họ làm không bắt đầu nơi Chúa Giêsu, thì sẽ không kết thúc tốt đẹp.

Qua điều này, chúng ta phải ý thức được ý nghĩa của ơn gọi. Là tôi được nhìn đến, tôi được chọn.

Có một số người không biết tại sao Chúa gọi họ, nhưng họ cảm nhận trong tim rằng họ được kêu gọi. Họ cứ bình an đi, bởi Chúa sẽ cho họ hiểu tại sao Chúa lại gọi họ. Có người khác thì cảm nhận mình được Chúa gọi, nhưng lại để lòng bị những lợi lộc chi phối, như anh em Gioan và Giacôbê trong Tin mừng. Tham vọng quyền lực và tiền tài có thể chi phối các bạn. Suy nghĩ đó có thoáng qua trong đầu bạn. Và với một số người thì tham vọng bén rễ sâu trong tim rồi.

Chúng ta theo Chúa Giêsu đến tận hơi thở cuối cùng trên thập giá. Các bạn cứ lo về thập giá đi, còn phục sinh thì Chúa sẽ lo cho bạn.

Giáo hội không phải là một hãng kinh doanh, không phải một NGO. Giáo hội là mầu nhiệm, mầu nhiệm Thiên Chúa nhìn đến mỗi một người chúng ta. Rõ ràng là khi Chúa kêu gọi chúng ta, không có nghĩa là Ngài phong thánh cho chúng ta. Chúng ta vẫn là những người có tội như trước.

Nhưng có một ơn cho chúng ta. Là ơn biết khóc. Đừng bao giờ thôi khóc. Khi một linh mục hay tu sỹ nam nữ, khô cạn nước mắt thì có gì đó sai trái. Các bạn hãy khóc vì sự bất tín của mình. Khóc vì người ta ngoan cố, khóc vì người già bị bỏ mặc, khóc cho các trẻ em bị giết hại … khóc cho những sự chúng ta không hiểu nổi, khóc khi chúng ta hỏi ‘tại sao?’

Không một ai trong chúng ta có câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi ‘tại sao?’ Một tác giả người Nga đã tự hỏi, tại sao trẻ con lại phải chịu đau khổ. Bất kỳ lúc nào tôi gặp một em bé bị ung thư hay bệnh hiểm nghèo, tôi đều tự hỏi ‘Tại sao?’ Tôi không có câu trả lời, tôi nhìn lên Chúa Giêsu. Những trường hợp này trong đời, đơn giản là khiến chúng ta khóc và hướng về Chúa Giêsu trên thập giá. Đây là câu trả lời duy nhất cho mọi trường hợp đau đớn. Thánh Phaolô thường nói rằng, hãy nhớ Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá

Khi một linh mục hay tu sỹ quên mất Chúa Kitô chịu đóng đinh, thì thật khốn nạn thay, người đó rơi vào tội lỗi mất rồi. Một linh mục quên đi Chúa Kitô chịu đóng đinh, thì đã làm một điều ghê tởm, và Chúa mửa nó ra. Người đó đã rơi vào tội hờ hững, lãnh đạm. Xin các bạn đừng rơi vào tội lãnh đạm. Đừng bao giờ để mình tách xa khỏi Chúa Giêsu. Và như thế nghĩa là đừng bao giờ ngừng cầu nguyện. Khi một tu sỹ thôi cầu nguyện, thì linh hồn người đó khô héo và cằn cỗi, nó trở nên xấu xí.

Điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn là tất cả những ai để mình được Chúa Giêsu chọn, thì là người phục vụ. Phục vụ cho những người nghèo nhất, phục vụ trẻ em và người già, và phục vụ cả những người đang không nhận thức được sự kiêu ngạo và tội lỗi của mình.

Tôi xin lỗi. Có lẽ tôi là một giáo hoàng hơi bất lịch sự phải không? Bảo bạn làm việc này, thôi việc kia, và cũng chẳng nói cảm ơn bạn nữa.

Điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn, đó là cảm ơn vì các bạn theo Chúa Giêsu, vì mọi lần bạn cảm nhận mình là người có tội, vì mọi hành động ân cần trìu mến bạn dành cho những người đang cần được chăm lo. Cảm ơn các bạn vì đem hi vọng vào đời. Cảm hơn các bạn vì đã để mình được tha thứ, được giúp đỡ và được sửa đổi.

Tôi cũng xin các bạn cầu nguyện cho tôi, bởi tôi cần lời cầu nguyện.

J.B. Thái Hòa