‘Tôi là người Công giáo’ – Bài phỏng vấn Đức Phanxicô trên chuyến bay Cuba đến Washington

561

 

Vatican Insider – Andrea Tornielli – 22/9/2015

Bài phỏng vấn trên chuyến bay Cuba đến Washington

phỏng vấn trên chuyến bay

Cha nghĩ gì về lệnh cấm vận đối với Cuba?

Chấm dứt lệnh cấm vận là một phần trong đàm phán giữa Hoa Kỳ và Cuba. Hai nguyên thủ đã nói về điều này, tôi hi vọng sẽ đạt được thỏa thuận làm hài lòng đôi bên. Về lập trường của Tòa Thánh đối với lệnh cấm vận, các giáo hoàng trước đã thể hiện rồi và không chỉ là riêng về chuyện này. Huấn giáo Xã hội của Giáo hội đã nói về chuyện này nữa. Tôi sẽ không nói cụ thể điều này trước Lưỡng viện Hoa Kỳ, nhưng tôi sẽ nói chung về các thỏa ước, như một dấu chỉ của tiến trình chung sống hòa hợp.

Có người nói về chuyện 15 người bất đồng chính kiến ở Cuba bị bắt. Cha có muốn gặp họ không?

Tôi chưa nghe tin gì về việc bắt giữ. Tôi muốn gặp tất cả mọi người, tất cả đều là con cái Chúa, tất cả mọi cuộc gặp gỡ đều cho chúng ta nên phong phú. Tất nhiên, tôi sẽ không định có cuộc tiếp kiến riêng, không phải chỉ với các người bất đồng chính kiến, nhưng là với những người khác nữa, kể cả các nguyên thủ quốc gia muốn điều này. Tòa sứ thần Tòa thánh đã gọi cho một vài người bất đồng chính kiến, và cho họ biết là tôi vui mừng gặp họ ở nhà thờ chính tòa Havana. Tôi chào hỏi tất cả mọi người, nhưng không ai tự giới thiệu mình là người bất đồng chính kiến cả.

Khi Fidel Castro còn nắm quyền, Giáo hội đã chịu nhiều đau khổ. Ông ấy có vẻ gì hối lỗi không?

Hối lỗi là một sự rất riêng, là chuyện của lương tâm người đó. Trong cuộc gặp, chúng tôi đã nói về các tu sỹ dòng Tên mà chúng tôi từng gặp. Tôi tặng cho ông một quyển sách và một đĩa CD của cha Llorente, tôi chắc chắn là ông ấy cảm kích các món quà này. Còn về chuyện quá khứ, chúng tôi chỉ nói chuyện về trường dòng Tên, và về tác động của trường dòng đã cho ông ấy thành một người làm việc hăng say. Chúng tôi cũng nói nhiều về tông thư ‘Laudato Si’. Ông ấy rất chú tâm đến môi sinh và bận tâm nhiều về môi trường. Đây là một cuộc gặp không chính thức và ngoài dự kiến.

Trong vài năm qua, đã có đến 3 lần giáo hoàng viếng thăm Cuba, có phải bởi vì Cuba đang ‘chịu đựng’ một chứng bệnh nào đó không?

Không, chuyến đi đầu tiên của thánh Gioan Phaolô II là một chuyến viếng thăm lịch sử, nhưng cũng bình thường, ngài đã viếng thăm nhiều nước hay công kích Giáo hội rồi. Chuyến viếng thăm thứ hai của Đức Bênêđictô XVI cũng bình thường.  Chuyến viếng thăm của tôi, có phần tình cờ, bởi ý tưởng ban đầu của tôi là đi vào Hoa Kỳ qua đường biên giới với Mễ Tây Cơ. Nhưng đến Mễ Tây Cơ mà không viếng Đức Mẹ Guadalupe thì không thể được. Rồi lại có tuyên bố bình thường hóa quan hệ Hoa Kỳ-Cuba, sau tiến trình đàm phán gần một năm ròng. Và tôi nói, hãy ghé Cuba trước khi đến Hoa Kỳ. Không phải bởi Cuba mắc ‘chứng bệnh’ gì mà các nước khác không có. Tôi không nhìn nhận 3 chuyến viếng thăm theo cách này. Tôi lấy Brazil làm ví dụ, Đức Gioan Phaolô II đã đến đó 3 hay 4 lần, nhưng không có nghĩa là đất nước này co chứng bệnh lạ gì. Tôi vui mừng vì đã đến thăm Cuba.

Liệu Giáo hội Công giáo có thể làm được gì để giúp người dân Cuba?

Giáo hội Cuba đã làm việc, đệ lên danh sách các tù nhân nên được ân xá. Hơn 3000 người đã được ân xá. Các vụ khác thì đang được xem xét. Có người nói với tôi rằng, sẽ thật tuyệt nếu bỏ được án chung thân! Án chung thân gần như là án tử hình đội lốt, bạn ở đó và chết đi mỗi ngày mà không có chút hi vọng được giải phóng nào. Một khả năng nữa là đại ân xá, cho mọi người giảm 2 đến 3 năm tù. Giáo hội đã làm việc và không ngừng làm việc vì điều này, Giáo hội Cuba đã xin chính quyền ân xá cho nhiều tù nhân, và sẽ tiếp tục làm việc đó.

phỏng vấn - chuyến bay

Lời lên án của cha về sự bất công của hệ thống kinh tế toàn cầu, đã dấy lên nhiều phản ứng kỳ lạ, nhiều phần trong xã hội Hoa Kỳ đã tự hỏi, liệu Đức Giáo hoàng có phải người Công giáo hay không …

Một hồng y bạn của tôi, đã nói với tôi về chuyện một bà đến gặp ngài, một người Công giáo mang nhiều bận tâm, hơi nghiêm khắc nhưng là một người tốt. Và bà đã hỏi ngài rằng, có đúng là Kinh thánh có nói về kẻ Phản Kitô. Rồi bà hỏi có phải đó là nói về kẻ phản Giáo hoàng. Khi ngài hỏi bà tại sao bà lại hỏi những câu này, bà trả lời. ‘Con chắc rằng Đức Phanxicô là kẻ phản Giáo hoàng, bởi ngài không mang giày đỏ.’

Còn về chuyện tôi là người cộng sản ư. Tôi chắc chắn là tôi chưa từng nói điều gì mà không quy chiếu về huấn giáo xã hội của Giáo hội. Tôi là người tuân theo Giáo hội và tôi không nghĩ là tôi lạc đường. Có lẽ vài điều tôi nói khiến cho tôi có vẻ như người thiên tả, nhưng đó là hiểu sai rồi. Tôi sẵn sàng đọc kinh Tin kính nếu cần …’

Trong chuyến viếng thăm châu Mỹ La tinh vừa qua, cha đã mạnh mẽ chỉ trích hệ thống tư bản. Ở Cuba, cha nhẹ nhàng hơn với hệ thống cộng sản. Tại sao lại thế?

Trong các bài diễn văn ở Cuba, tôi luôn luôn nhắc đến huấn giáo xã hội của Giáo hội. Tôi làm rõ những điều cần thay đổi, tôi không nói vòng vo ngọt dịu điều gì. Còn về chủ nghĩa tư bản không kìm hãm, mọi sự tôi đã nói đều nằm trong Niềm vui Tin mừngChúa tụng Chúa. Chuyến viếng thăm Cuba mang tính mục vụ, và những sự can thiệp tôi làm là các bài giảng. Ngôn từ của tôi mang tính mục vụ hơn, còn trong tông thư tôi phải nói đến những chuyện chuyên biệt hơn.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch