Nhưng toàn bộ thế giới đã ở đâu?

545

The Star Canada –  Peter Edwards và Robin Levinson King – 03/8/15

Theo Canadian Press, Reuters, The Guardian

Cô Tima Kurdi quá xúc động đau lòng khi nhìn vào tấm hình của các cháu đã mất của mình.

‘Bây giờ cả thế giới đang theo dõi câu chuyện nhà tôi. Nhưng toàn bộ thế giới ở đâu khi những đứa trẻ của tôi bị đói? Khi tôi không có một công việc?

Tôi muốn nói với toàn bộ thế giới, ngay lúc này, hãy hành động và cứu giúp những người tị nạn.’

Cô Tima nói rằng anh trai Abdullah đã kể với cô nỗi kinh hoàng của hai bé đang chết dần trên tay mình, và hét lên: ‘Xin đừng chết, đừng chết!’ với hai thân thể bé nhỏ bất động.

‘Anh đã cố gắng hết toàn bộ sức lực của mình.’

Khi Abdullah nhận ra đứa con trai 5 tuỏi Ghalib đã chết trên tay trái của mình, anh quay về đứa con 3 tuổi Alan.

‘Chầm chậm, anh thả Ghalib ra, và nói rằng sẽ cố gắng hết sức cứu đứa con trai còn lại, Alan.’

Khi anh nhận ra Alan cũng đã chết, anh cố gắng cứu vợ mình, và cũng hoài công vô vọng.

Anh nói, ‘Anh đã cố hết sức mình để cứu vợ con, anh đã cố hết sức rồi mà.’

Một bức ảnh chụp thi thể của Alan, nhỏ xíu trong chiếc áo thun đỏ và quần đùi, mặt úp xuống bờ biển hứng những con sóng. Khi tấm ảnh xuất hiện trên mặt báo khắp thế giới, đã khiến mọi người đồng cảm và đồng thời phẫn nộ trước sự thụ động của các quốc gia phát triển trong việc giúp đỡ những người tị nạn.

Em bé Gulip, người Syria, bị chết đuối trên một bãi biển ở Thổ Nhĩ Kỳ, khi cùng cha mẹ lên thuyền đi đến đảo Kos, Hy Lạp.Anh trai 5 tuổi Ghalib, và mẹ Rehan 35 tuổi của Alan, nằm trong số 12 người, có cả trẻ em, đã chết sau khi hai con tàu bị lật khi cố cập vào bờ biển đảo Kos của Hi Lạp.

Ông Abdullah, cha của Alan mở lời, ‘Mọi chuyện xảy ra với chúng tôi ở đây, nơi đất nước mà chúng tôi đến trị nạn để trốn chạy chiến tranh ở quê nhà, chúng tôi muốn toàn bộ thế giới hãy thấy.’

Cô Tima Kurdi đã hai lần trả lời báo chí, để làm rõ cảnh ngộ của gia đình mình khi cố gắng xin tị nạn ở Canada.

Cô đã đệ đơn tị nạn Canada cho anh trai Mohamad, và chuẩn bị làm đơn cho cả anh Abdullah. Nhưng khi đơn của Mohamad bị từ chối, cô biết rằng trường hợp của Abdullah cũng không có hi vọng gì.

Cô Tima nói rằng cố nộp đơn cho Mohamad trước, bởi con của anh lớn hơn, và cần được đi học.

‘Thật sự đau lòng khi phải cho họ biết tin này .. Tôi xin lỗi vì đã không đưa được các bạn đến đây.’

Hai bé Alan và Ghalib

Mohamad đang ở Đức, và Abdullah cùng với gia đình muốn theo con đường này. Nhưng vợ của Abdullah, mẹ Alan, e sợ chuyến đi bão táp sắp đến, khi phải băng qua biển để đến được Hi Lạp.

‘Chị nói với tôi là thực sự không muốn đi, vì chị không biết bơi. Tôi nói cứ mặc áo phao cứu sinh, sẽ ổn thôi mà.’

Cô Tima nói rằng cô đã làm hết khả năng để giúp các anh trai và gia đình, kể cả chuyển cho họ 5000 đô để góp trả cho các tay lái thuyền.

‘Đáng ra tôi không nên gởi tiền cho họ.’

Cô Tima cho biết, cô đã chuyển đến Canada từ năm 1992, sau khi kết hôn với một người Canada, và đã làm việc để đưa các thành viên khác trong gia đình được an toàn và tìm đường đến Canada.

Khi được hỏi, cần phải làm gì để ngăn chặn các bi kịch tương tự trong tương lai, cô nói: ‘Ngăn chặn chiến tranh.’

Cô cho biết, Abdullah bây giờ muốn về lại quê nhà ở Kobani, Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để chôn cất các con trai của mình.

‘Anh phải chôn cất con cái ở quê hương mình.’

Anh cũng muốn đặt chuối lên mộ các em, bởi đây là món yêu thích của các bé.

Abdullah Kurdi với hai con Alan (bên trái) và Ghalib
Abdullah Kurdi với hai con Alan (bên trái) và Ghalib

Cô Tima cảm ơn NDP MP Fin Donnelly vì đã cố gắng giúp đỡ và phát đi thông điệp cần hỗ trợ đến bộ trưởng nhập cư Chris Alexander.

‘Và chẳng có hồi đáp gì,’ cô cho biết.

Sau khi xác nhận thi thể con trai mình, anh Abdullah trả lời các nhà báo biết là các viên chức Canada đã cấp quyền công dân cho anh sau khi chứng kiến những gì đã diễn ra, nhưng anh đã từ chối. Chính phủ Canada bác bỏ chuyện đã cấp quyền công dân cho anh.

Cô Tima nói rằng cô chưa nghe về chuyện này, nhưng mong mỏi gia đình mình sẽ được đoàn tụ ở Canada.

‘Nhưng đây là chuyện luật pháp, và bạn phải tuân theo.’

Gia đình Kurdi đã đệ đơn xin tị nạn có bảo lãnh riêng đến giới chức Canada, và đã bị bác hồi tháng 6, do các phức tạp liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Cô Tima nói rằng gia đình cô có tiền và nhiều phòng ở để đón gia đình bé Alan.

‘Tôi không xin chính phủ Canada tiêu tốn gì, tôi có thể chi trả mọi thứ.’

Thổ Nhĩ Kỳ đã được quốc tế tôn vinh vì đã tiếp nhận 2 triệu người tị nạn kể từ khi nội chiến Syria nổ ra hồi tháng 3 năm 2011. Chính quyền Thổ đã chi  triệu đô để chăm lo cho họ và chỉ nhận được 400 ngàn đô cứu trợ từ bên ngoài.

Nhưng, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng cảnh báo là họ đang tới hạn, và hàng ngàn người vẫn đang đi những chuyến tàu liều mạng từ Thổ đến Hi Lạp để tìm đường vào châu Âu.

Tổng thống Erdoğan của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ‘Các nước châu Âu, đã biến Địa Trung hải, cái nôi của những nền văn minh lâu đời nhất thế giới, thành một nghĩa trang người tị nạn. Châu Âu phải có phần trách nhiệm trong tội lỗi trước từng sinh mạng người tị nạn bị mất đi.’

Các nhân viên an ninh ở Mugla nói rằng thi thể hai con trai và vợ của Abdullah, sẽ được chuyên chở bằng máy bay qua ngả Istanbul về thành phố đông nam Sanliurfa, rồi từ đó đi xe về thành phố Kobani ở biên giới Syria.

Kobani, quê nhà của bé Alan, đã là chiến trường căng thẳng suốt năm qua. Vài tháng gần đây, các lực lượng người Kurd đã cố gắng nổi dậy chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng để giành lại thành phố này.

Aylan Kurdi 10J.B. Thái Hòa chuyển dịch