Thierry Bizot: “Các người tôi quen họ đều yêu mến Đức Giáo hoàng”

391

francetvinfo.fr, 2015-08-21

Thierry Bizot, 53 tuổi, nhà sản xuất phim truyền hình, người công giáo giữ đạo sốt sắng, ông vừa mới trở lại gần đây.

Thierry Bizot- Giáo hoàng PhanxicôSau khi phát hình chân dung Đức Phanxicô trên Đài truyền hình Pháp France 2, ông Thierry Bizot, 53 tuổi, nhà sản xuất phim truyền hình, tác giả của nhiều sách trong số đó có quyển sách nổi tiếng “Người công giáo vô danh” (Catholique anonyme, nhà xuất bản Seuil) đã trả lời các câu hỏi của ông Nicolas Poincaré. Họ ngồi trong các chiếc ghế mang logo của chương trình truyền hình ở ngoài sân nhà thờ Saint-Sulpice thuộc quận 6, thành phố Paris.

Là người công giáo có nhất thiết phải yêu thích Đức Giáo hoàng không?

Không nhất thiết. Khi mới trở lại, tôi rất hào hứng, rất nhiệt thành. Khi đó Đức Bênêđictô XVI đã được bầu nhưng tôi không hăng say mấy cũng không lạnh lùng. Khi Đức Phanxicô được bầu, khi tôi nghe ngài chọn tên hiệu là Phanxicô Axixi, khi nghe ngài nói ‘chào buổi tối’ rồi sau đó ‘xin cầu nguyện cho tôi’ thì tôi chảy nước mắt. Trước đó tôi chẳng để ý gì đến các giáo hoàng, còn giáo hoàng này thì tôi yêu mến.”

Các giáo hoàng trước gần như quên đức khó nghèo?

“Đúng, đã có những trệch đường, đã có những xa hoa tráng lệ. Điều đáng kể nơi Đức Phanxicô là ngài đang làm cho con đường đến với Chúa được dễ dàng hơn. Tôn giáo là như vậy. Là tương quan với Chúa. Tôn giáo là giúp con người tìm về nguồn nếu con người biết khao khát. Ngài làm cho mọi chuyện thành đơn giản. Từ khi tôi trở lại, các người tôi gặp họ đều không thích Đức Bênêđictô XVI. Bây giờ các người tôi gặp ai cũng yêu mến Đức Phanxicô, và không chỉ là người công giáo không mà thôi.”

Đức Giáo hoàng là người nghiên cứu thị trường giỏi? Ngài bán sản phẩm của mình giỏi?

“Đúng, ngài rất giỏi. Trong phim tài liệu của tôi, tôicó nêu ra một điều rất thiết yếu cho bất cứ ai có đức tin: thanh niên trẻ thành công, anh vào nhà thờ, anh đã gặp và anh trở thành linh mục. Một mặc khải. Nhiều người nghĩ đức tin là cái gì đó trí thức, là đạo đức. Đức tin là câu chuyện của một mối tình. Là một cuộc gặp gỡ, nó chỉ đơn giản như vậy. Và tất cả mọi người ai cũng có thể có. Không phải chỉ có các giáo sĩ cao cấp hay người tri thức mới có đức tin. Một tên vô lại cũng có thể có đức tin. Nó giống như khi mình phải lòng ai đó.”

[quote_box_center]“Tôi trở lại bằng lời”[/quote_box_center]

Ngài đã trở lại khi ở trong một nhà thờ ở Buenos Aires… Còn ông?

“Tôi trở lại khi tôi 45 tuổi. Vì để nhiệt tình với giáo sư chủ nhiệm lớp của con trai tôi, điểm thông tín bạ của cháu không được tốt, tôi được ông mời đến lớp giáo lý của ông trong khu vực, một lớp thật sự thê thảm. Tôi muốn bỏ về ngay nhưng vì lịch sự, tôi ở lại đến cuối. Chúng tôi chỉ có 5 người với 50 cái ghế! Sau đó tôi trở lại lớp này và dần dần tôi thấy yêu thích. Trước đó tôi không có đức tin gì cả. Tôi nghĩ mình đã có một kinh nghiệm kỳ cục, thậm chí là thảm thương.”

Và nó đã tiến triển như thế nào?

“Tôi nghĩ tôi đang qua một khóa thực tập để phục hồi lại các giá trị thiêng liêng… Một ngày nọ tôi nói về Chúa với một người hoàn toàn không tin. Tôi kể cho anh nghe khóa thực tập dài sáu tháng của tôi. Tôi kể câu chuyện với tất cả xúc động và sức mạnh mà chính tôi cũng ngạc nhiên. Tôi chảy nước mắt và anh bạn cũng chảy nước mắt. Tôi có một cuộc trở lại bằng lời. Cứ kể lui kể tới câu chuyện này, Chúa Giêsu ở trong tôi khi tôi nói về Ngài. và thế là tôi nói về Ngài liên tục.”

Cái gì đã làm thay đổi đời ông?

“Cuộc đời của tôi không thay đổi. Tôi luôn là nhà sản xuất phim, là cha gia đình, tôi vẫn đi xe cũ. Tôi quấy rầy khách hàng để bán các chương trình của tôi cho họ. Và nó đã thay đổi trọn cuộc sống của tôi. Tôi chỉ ra khỏi trọng tâm của tôi một milimét, nhưng milimét này đã làm thay đổi tất cả. Tôi không còn là trọng tâm đời tôi. Đó là chọn lựa mà tất cả chúng ta phải làm. Có những chuyện lớn hơn chúng ta: thiên nhiên, nhân loại, Thiên Chúa… nếu có Ngài. Giai đoạn thứ nhì đến với tôi là với Chúa Giêsu. Tôi chấp nhận có một cái gì lớn hơn tôi và tôi bỏ công sức ra phục vụ cho điều đó. Tôi quyết định phục vụ Ngài. Tôi không phục vụ tôi trước hết. Thật đáng công để phục vụ cho một cái gì lớn hơn mình. Đời tôi có một hương vị ngọt ngào hơn.”

Marta An Nguyễn chuyển dịch