Linh mục Grosjean: “Người trẻ đừng chờ hoàn hảo mới dấn thân”

349

famillechretienne.fr, Antoine Pasquier, 2015-08-20

Năm nay là năm thứ sáu liên tiếp, đại học hè “Diễn viên chính của Tương lai” (Acteurs de l’avenir) tiếp đón gần 200 sinh viên từ 23 đến 27 tháng 8 ở Fontainebleau, Pháp. Trao truyền sẽ là trọng tâm đề tài các buổi nói chuyện của các nhân vật trong giới kinh tế, chính trị, tôn giáo được mời đến trong dịp này. Sau đây là bài phỏng vấn cha xứ Pierre-Hervé Grosjean, người khởi xướng chương trình này.

Diễn viên chính của Tương lai 2

Năm thứ sáu của hội thảo hè “Diễn viên chính của Tương lai” có đề tài: “Thách thức của vấn đề trao truyền”. Xin cha cho biết vì sao cha chọn đề tài này?

Các người trẻ tham dự đại học hè của chúng tôi thuộc thế hệ mồ côi, họ vừa chịu cơn khủng hoảng trao truyền đập thẳng vào mặt, họ vừa ý thức mình cần phải được đào tạo. Để đáp ứng cho mong chờ này, các người trẻ đi “tìm thầy nhưng cũng tìm các chứng nhân” như Đức Phaolô VI nói. Họ ở tuổi cần nghe lời chỉ dạy nhưng cũng cần người có kinh nghiệm sống đích thực, có uy tín để làm chứng cho họ.

Ở hội thảo hè “Diễn viên chính của Tương lai”, chúng tôi có trực cảm sâu đậm, những người trẻ này dù sao họ cũng là người được nhận nhiều nhất so với các bạn của họ. Họ có ý thức – dù họ cũng cần được rèn luyện -, mình có bổn phận để đến lượt mình, mình sẽ trao truyền lại và mình phải tham dự vào công việc khẩn cấp này, tìm những giá trị chung để chung quanh những giá trị này đất nước chúng ta có thể tái xây dựng lại.

Như thế qua chứng tá của mình, các diễn giả sẽ là những tấm gương để họ noi theo. Lựa chọn của họ không phải dễ.

Tôi nói với người trẻ trong phần mở đầu: “Tôi không giới thiệu cho các bạn các vị thánh”, chỉ vì tôi muốn chứng tỏ cho họ thấy, họ đừng chờ hoàn hảo rồi mới dấn thân. Các chứng nhân được mời đến đây nói chuyện, họ cũng có những giới hạn của mình, nhưng họ cũng là nguồn khởi hứng. Điều tôi muốn là cuối khóa, mỗi người trẻ đều có thể nói: “Diễn giả đó, diễn giả kia đã cho tôi nguồn hứng để dấn thân, đã soi sáng các vấn đề tôi đặt ra, đã nâng đỡ tôi trong những bước đầu”. Các chứng nhân, tất cả đều là người có trách nhiệm, họ chuyền cho chúng ta ước ao được dấn thân.

Đa số các diễn giả đều đã biết “Diễn viên chính của Tương lai”, có người chưa biết. Tại sao họ chấp nhận đến đây? Họ tìm gì ở đây?

Họ đã nghe nói đến “Diễn viên chính của Tương lai”. Qua tầm mức của các diễn giả, qua số lượng sinh viên tham dự, đại học hè của chúng tôi đã có một chỗ đứng quan trọng, đã được giới sinh viên trong môi trường công giáo biết đến. Ước muốn của chúng tôi là đưa ra một mô thức chuyên nghiệp có trình độ cao, bảo đảm độ uy tín dưới mắt những người cương quyết này. Họ đến đây không ngại ngùng, họ hạnh phúc được trao truyền kinh nghiệm của mình cho những người trẻ trong tinh thần tin tưởng. Họ rất xúc động trước thế hệ này, một thế hệ ở cấp cao, có yêu cầu cao, rất quảng đại và muốn đi tìm người để huấn luyện họ.

Khóa thứ sáu sẽ được Đức hồng y Sarah khai mạc ngày 23 tháng 8. Vì sao lại là hồng y Sarah?

Ai đọc diễn văn khai mạc người đó sẽ là linh hồn của khóa. Tôi rất ấn tượng khi nghe hồng y Sarah nói chuyện và khi đọc quyển sách “Hoặc Chúa hoặc không có gì” (Dieu ou rien) của ngài, tôi nhận ra cùng một lúc sự đau khổ và niềm hy vọng của một người biết mình mang ơn châu lục của chúng ta – Phi Châu có được đức tin là nhờ các nhà truyền giáo Âu Châu  – và bây giờ họ khóc vì thấy hiện nay châu lục này đã mất đức tin.

Ngài cảm thấy mình có bổn phận phải khơi dậy đức tin nơi người trẻ của chúng ta; như thể ngài trả ơn cho những gì ngài đã nhận được. Đức hồng y Sarah là một hình ảnh rất quý để giới thiệu với người trẻ của chúng ta, để họ ý thức ơn được là Kitô hữu, vì cơn khủng hoảng đạo đức, kinh tế, chính trị mà đất nước chúng ta đang trả qua sẽ không bao giờ giải quyết được, nếu không giải quyết trước tiên cơn khủng hoảng thiêng liêng. Việc đầu tiên là trao truyền hay tái trao truyền đức tin.

Năm nay hội thảo hè “Diễn viên chính của Tương lai” đón tiếp bà Nathalie Loiseau, giám đốc Trường Quốc gia Hành Chánh (ENA). Bà sẽ nói gì với những người tham dự?

Bà Nathalie Loiseau trước hết là một nhà ngoại giao. Phần lớn sự nghiệp của bà ở trong lãnh vực ngoại giao, đặc biệt chuyên về Trung Đông. Và tôi nhận thấy ngành ngoại giao là lãnh vực thuận lợi nhất để phục vụ hòa bình, phục vụ cho lợi ích của một quốc gia. Ở địa vị này, bà là chứng nhân hàng đầu cho thiên chức phục vụ Quốc gia. Hiện nay bà là giám đốc Trường Quốc gia Hành Chánh (ENA), vì thế đặt cho bà các câu hỏi làm thế nào để đào tạo những người điều hành trong tương lai là một điều rất hay. Bà ở một vị trí quan sát thật tốt và tôi nóng lòng biết bà nhận xét gì nơi các thế hệ trẻ vào Trường Quốc gia Hành Chánh. Đâu là các điểm yếu và điểm mạnh của họ?

Từ năm năm nay, cha có thấy ảnh hưởng của đại học hè của cha trên các cựu tham dự viên không?

Có chứ. Nhiều người trẻ đã lập công ty riêng của mình, họ cho tôi biết, họ tìm được sức dám làm nơi các khóa của tôi. Có người tham gia vào lãnh vực chính trị – ứng cử vào thành phố hoặc vào một đảng nào đó – nhờ những gì họ đã nghe ở “Diễn viên chính của Tương lai”. Có người đã có đời sống nghề nghiệp và họ ý thức họ không thể sống riêng cho mình. Họ ý thức dù làm nghề gì đi chăng nữa, họ cũng phải phục vụ cho một lợi ích lớn hơn lợi ích của họ.

Những người trẻ cha gặp năm năm nay, họ mong chờ gì ở Giáo hội và ở các vị chủ chăn?

Họ có lòng tin tưởng và một mong chờ rất lớn ở các giám mục và linh mục của họ… Chúng ta không thể làm họ thất vọng. “Diễn viên chính của Tương lai” muốn tháp tùng họ và đào tạo họ. Tôi luôn nói với họ: “Giáo hội ở bên cạnh các bạn. Đừng chờ các giám mục, linh mục của bạn bật đèn xanh hay đèn đỏ. Qua phép rửa tội của mình, các bạn có thiên chức dấn thân vào xã hội, đó là thiên chức của các bạn, chúng tôi ở đây để giúp các bạn nhận định, để làm sáng tỏ ý thức của các bạn hơn, để khuyến khích các bạn, để ở bên cạnh các bạn”. Họ rất được đánh động bởi tấm gương của Đức hồng y Barbarin và bài viết của ngài trong những buổi thảo luận về gia đình. Đó là hình ảnh ghi dấu trong đầu họ: các giám mục không sợ, các giám mục hiểu được lòng quảng đại của giới trẻ, biết được lý tưởng của họ, không hãi sợ trước tính hung hăng và lòng quảng đại đôi khi rất thúc bách của họ.

Họ chờ sự ủng hộ nhưng cũng chờ một lời nói trước công chúng của các vị chủ chăn của họ.

Họ mong Giáo hội thật sự đóng vai trò chỉ đạo trong các cuộc thảo luận của dân chúng. Họ sẵn sàng dấn thân, tham dự các buổi thảo luận chung nhưng họ cũng cần lời nói vững mạnh làm sáng tỏ cho họ, một lời nói mạnh dạn của Giáo hội. Trên điểm này, Đức Phanxicô rất được mến chuộng: ngài không sợ phải nói, đôi khi lời của ngài rất thúc bách hoặc như chẻ thớ. Nhưng ít nhất ngài dám nói.

Cha có cảnh báo gì với những người trẻ này không?

Tôi khuyến khích họ hai chuyện. “Đừng quên đời sống nội tâm”. Hành động mà không có đời sống cầu nguyện vững chắc, không có các bí tích thì sẽ trở thành người theo chủ thuyết tích cực, không sinh lợi, một lợi ích mà chỉ có Chúa mới mang lại cho chúng ta. Đó là lý do mà mỗi ngày chúng tôi dâng Thánh lễ ở đại học hè, bởi vì đó là nguồn của mọi sự.

“Hãy để chúng tôi giúp bạn”. Vì khi họ ngày càng cảm thấy mình có trách nhiệm, thì sẽ khó cho họ để luôn trung thực. Kể cả với chính mình. Tôi mời họ giữ đức khiêm tốn và đơn sơ để cùng đồng hành với chúng tôi.

Marta An Nguyễn chuyển dịch