François-Bernard Michel, dự thẩm viên các phép lạ

267

lavie.fr, Joséphine Bataille, 2015-08-05

François-Bernard Michel
François-Bernard Michel

Một nhân vật ngoại hạng, nhà phổi học danh tiếng thế giới và cũng là nhà văn, thi sĩ, người chủ tọa ở Viện Hàn Lâm Nghệ thuật cũng như Hàn Lâm Y Khoa.

Trong vòng mười năm, giáo sư François-Bernard Michel giữ một địa vị âm thầm: điều khiển Hội đồng Y khoa Quốc tế về các trường hợp chữa lành không giải thích được ở Lộ Đức. Sau khi rời khỏi chức vụ, ông viết một quyển sách xuất bản vào mùa xuân vừa qua về tình yêu ông dành cho Khe suối sông Pau nơi Đức Mẹ hiện ra với Bernadette; quyển sách này khác với các quyển sách ông viết về các nhà văn ưa chuộng của ông như văn hào Marcel Proust, Samuel Beckett, Van Gogh hay André Gide.

Chuyên gia về khó thở, đam mê khoa phân tâm học, đam mê văn chương, François-Bernard Michel đã dựa trên y khoa để tìm căn nguyên bệnh suyển nơi nhà văn Marcel Proust ở vào thời mà người ta ít biết về bệnh suyển, và ông đã trở thành chuyên gia tầm vóc về bệnh này. “Những người bệnh mà chúng ta thấy họ gần chết nhưng rồi cuối cùng họ lại sống, đối với tôi, đó là một huyền ẩn!”, ông nhớ lại. Và thế là ông dò tìm tác phẩm của một vài nhà văn như một ẩn dụ của căn bệnh về hô hấp của họ, và nó đã làm thay đổi tận căn cách tiếp cận của ông về mặt y khoa, ông nối kết các liên hệ giữa thể xác và tinh thần, đề nghị với bệnh nhân hợp tác về ý nghĩa của các triệu chứng.

Ước muốn được lành, chăm sóc, lành bệnh và tính cách bấp bênh của nó – như của các phép lạ, là những vấn đề luôn chất vấn người đã chọn y khoa để “giúp người bệnh, nếu không chữa lành thì ít nhất cũng an ủi họ”. Khi còn là sinh viên, ông đã đối diện với cái mà ông gọi là “quái vật” của một nền y khoa “kiêu căng, không biết lắng nghe cũng như không trọng nhân phẩm của bệnh nhân”. Trong suốt cuộc đời nghề nghiệp của mình, ông đã bảo vệ con đường nhân bản chống lại mọi khắc nghiệt của khoa học kỹ thuật. Ở Lộ Đức, ông đã chứng kiến lòng sốt sắng của người đi hành hương kết hợp với lời cầu bàu xin Đức Mẹ chữa lành bệnh tật của họ.

Từ thế kỷ 19, Giáo hội đã hợp tác với các bác sĩ. Chức năng của họ là chứng nhận trong lãnh vực khoa học, họ không thể đưa ra tiến trình tích cực của một bệnh lý. Nhà phổi học đã đưa ra ba lần phán đoán với Hội đồng Y khoa trong 400 trường hợp được nghiên cứu. Nhóm của ông luôn để thời gian chứng nghiệm. Ở thế kỷ mà bệnh lý được thời gian hóa, các thuyên giảm chức năng và một khoa học cực kỳ mạnh mà đôi khi người ta không biết hết mọi tầm vóc, thì việc lành bệnh không còn được tuyên bố theo kiểu hai mặt. “Đương nhiên cũng có những trường hợp được lành ngẫu nhiên ở bên ngoài Lộ Đức, nhưng chúng tôi phải cân nhắc đến dữ liệu thống kê, đặc biệt nơi những người đã đặt lòng tin vào đó!”, ông bảo đảm. Tuy nhiên giữa các đồng nghiệp, ông giữ đức tin của mình một cách kín đáo, không bao giờ có mâu thuẫn giữa khoa học và tôn giáo để làm chậm công việc của mình. “Lành bệnh được kích động bằng lòng tin vào sức lực tự nhiên. Chúa Kitô đã nhập thể, tại sao lại loại đi các luật lệ về sinh lý?” Mặt khác, ông không sợ phải xem phép lạ là vô ích đối với tín hữu: “Tin là chấp nhận đi theo chứng nhân chứ không phải đi tìm bằng chứng!”

Và “dù cho không còn phép lạ” thì Lộ Đức vẫn tiếp tục sống, vì “đức ái cao cả” này được tìm thấy ở đây. Vì hang đá của những lần Đức Mẹ hiện ra, người ta không tưởng niệm quá khứ, ông nhấn mạnh. “Thông điệp của Lộ Đức là Thiên Chúa lo cho loài người, ngài thực hiện nơi họ. Ngài nhập thể để gắn kết với họ, đó là một tiến trình được tiếp tục ở Lộ Đức, vượt ra ngoài các đời sống của chúng ta. Một cuộc gặp gỡ, một thần cảm do một bức tượng, một bài đọc đối với tôi đó là những tiếng vang.”  Đúng vậy, nếu có cái gì mà khoa học gia gần 80 tuổi này nghi, thì chính đó là ông. Được các tu sĩ Dòng Tên Montpellier dạy phải đi tìm “vinh danh cao cả nhất cho Chúa”, xuất thân từ gia đình khiêm tốn, ông đã lên nấc thang cao cả của xã hội, đó là chứng từ của một đức tin đã nuôi dưỡng ông một cách sốt sắng.

“Suốt đời tôi, tôi tin một tín hữu phải làm tốt nhất trong tất cả mọi lãnh vực của mình; đó là chứng nhân”, ông nói. Ông đã nhận các tưởng thưởng về nghề nghiệp cũng như quốc gia một cách hoàn hảo. ‘Khi còn học nội trú, tôi tin chắc vào con đường của mình; dần dần tôi đi đến giai đoạn chất vấn, về Giáo hội, về thế giới, về chính tôi. Mình có thể nào thật sự nghĩ mình đã hơn hẳn khi làm chứng cho Chúa Kitô không? Từ nay, ở tuổi của tôi, tôi nhón gót đi trên đầu ngón chân!’”

Tiểu sử

Sinh năm 1936 ở Gard.

Năm 1972: Giáo sư y khoa thực thụ trẻ nhất ở phân khoa Y trường Đại học Montpellier.

Năm 1984: Phối hợp y khoa và văn chương, ông xuất bản quyển Le Souffle coupé. Năm 2004: Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc tế ở Lộ Đức trong vòng 10 năm.

Năm  2006: Chủ tịch Viện Hàn Lâm Nghệ thuật.

Năm 2013: Chủ tịch Hàn lâm Y khoa Quốc gia

Đang xuất bản: Ở Lộ Đức, Thiên Chúa chạm đến đất (À Lourdes,  Dieu touche terre, Bayard).

Sắp xuất bản: Đặt trọng tâm lại về đời sống cá nhân (Se recentrera sur sa vie personnelle).

Marta An Nguyễn chuyển dịch