Các bài học ở Nam Mỹ: Đón và hiểu Đức Phanxicô như thế nào?

376

cnstopstories.com, Cindy Wooden, 2015-07-16

Pope Francis greets young woman during meeting with young people along waterfront in Asuncion, Paraguay

Những ai có nhiệm vụ chuẩn bị đón vị khách quý đặc biệt này nên nhìn những gì đã làm tốt và những gì không nên làm trong chuyến đi Ecuador, Bolivia và Paraguay vừa qua của Đức Giáo hoàng để chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ tháng 9 sắp tới của ngài.

Một vài điều cần xem nhất là an ninh Mỹ sẽ nhíu mày với vài cách ứng xử của giáo dân như ném quà vào Đức Giáo hoàng – một hiện tượng xảy ra với Đức Phanxicô nhiều hơn bất cứ một giáo hoàng tiền nhiệm nào khác của ngài. Ở Vatican, giáo dân hay ném khăn quàng hoặc áo của các đội banh, ở Ecuador thì hoa.

Nhìn những ngày công du từ 5 đến 12 tháng 7 ở Nam Mỹ là rõ:

– Đức Phanxicô thích đám đông. Khi đi «công việc», gương mặt ngài ít biểu cảm nhưng mặt ngài bỗng sáng lên khi ngài bắt đầu chào hỏi, ban phép lành, ôm hôn. Những người khuyết tật, những em bé bị bệnh là những người đầu tiên đến với ngài.

– Đức Phanxicô không phiền khi được ôm nhưng ngài không thích người khác nhảy bổ đến ngài. Như ngày 8 tháng 7, một nữ tu ở nhà thờ chính tòa Đức Nữ Vương Hòa Bình La Paz đã chạy bổ đến ngài, Đức Phanxicô đã dùng hai tay ngăn lại và đi lui một chút. Cuối cùng ngài cũng ban phép lành cho nữ tu đó. Ngài nói bây giờ không phải là lúc ôm, chỉ bắt tay thôi.

– Trong thánh lễ, Đức Phanxicô rất nghiêm. Ngài muốn mọi người chú ý vào Chúa Giêsu đang ở trong bí tích Thánh Thể. Trong thánh lễ của những chuyến công du, ngài đọc các bài giảng đã soạn sẵn dù thỉnh thoảng ngài ngước lên để lặp lại hoặc nhấn mạnh vài câu quan trọng.

– Buổi gặp với các linh mục, tu sĩ, chủng sinh luôn có trong chương trình của các chuyến công du nội bộ nước Ý hay ở nước ngoài; ở Cuba và Mỹ, các buổi gặp với kinh chiều ngày 20 tháng 9 ở La Havane và ngày 24 tháng 9 ở New York. Các buổi kinh chiều cũng như thánh lễ, Đức Phanxicô thường theo các bài đã soạn sẵn. Tuy nhiên khi có các buổi họp ngoài khuôn khổ phụng vụ thì ngài không bao giờ theo bài soạn sẵn dù ngài có thể nhắc lại vài điểm chính trong bài đã soạn như ở Bolivia ngày 9 tháng 7.

– Đức Phanxicô cần 40 phút nghỉ ngơi sau khi ăn trưa và lịch làm việc chính thức khi nào cũng dành ra một giờ nghỉ ngơi. Tuy nhiên ở Vatican, giờ «nghỉ tự do» này ngài thường dùng cho các buổi gặp riêng với bạn bè, người quen hay các tu sĩ Dòng Tên. Thật ra trong các chuyến đi nước ngoài, lúc nào ngài cũng có những buổi gặp riêng các tu sĩ Dòng Tên, dù ở Nam Mỹ, một trong những buổi gặp này – ở Guayaquil, Ecuador – là buổi ăn chính thức có dự trù trong chương trình. Nhưng ngài cũng bỏ thì giờ ra để gặp các tu sĩ Dòng Tên ở Đại học Công giáo Quito ngày hôm sau ngoài dự định. Ở Paraguay, ngài có buổi thăm ngoài chương trình với 30 bạn đồng tu ở Asuncion, sau đó ở trường Cristo Rey của họ để gặp 300 học sinh các trường Dòng Tên.

– Ở Nam Mỹ, Đức Phanxicô yêu cầu các buổi gặp với các giám mục là những buổi nói chuyện riêng, không chính thức – giống như các buổi gặp ngũ niên (ad limina) ở Vatican với các giám mục để tường trình về giáo phận của họ. Trong những buổi gặp ngũ niên này, ngài trao cho họ tài liệu tổng quát về đất nước của họ và của cộng đoàn Công giáo, sau đó là buổi thảo luận. Nhưng khi ngài có bài diễn văn chính thức với một nhóm giám mục, lời của ngài có thể rất phê phán. Lời của ngài có tính cách như xét mình hơn là quở trách.

– Chung chung các bài diễn văn của Đức Giáo hoàng – dù là nói với các tổng thống, các nhà lãnh đạo dân sự hay giám đốc công ty, các người trẻ hay ngay cả với các tù nhân ở Bôlivia, ngài đều nói về những điều tốt và đúng; ngài tìm cách xây dựng trên những điều này. Phối hợp vào đó là bàn tay vỗ lưng hay ngón trỏ hướng về đàng trước. Nhà tù Palmasolaở Bôlivia là nhà tù nổi tiếng với những điều kiện khó khăn, Đức Phanxicô đã yêu cầu nước này phải cải cách hệ thống luật pháp, ngài cũng nói với các tù nhân: «Cách mà các bạn sống chung với nhau tùy thuộc vào một vài tính cách của chính mình. Sự đau khổ và thiếu thốn có thể làm cho mình trở nên ích kỷ và dẫn đến chạm trán».

BOLIVIA-POPETừ ngày Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II đi công du nhiều, việc thiết lập sứ thần tòa thánh là một yếu tố căn bản trong các chuyến công du. Thật ra, bất cứ nơi đâu giáo hoàng ngủ lại, giáo dân cũng sẽ tụ họp, ca hát, reo hò trong hy vọng Giáo hoàng sẽ bất ngờ xuất đầu lộ diện. Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô, Đức Bênêđictô XVI, Đức Phanxicô đều đã làm. Dù ở Quito, Ecuador, láng giềng của Đức Phanxicô cũng đã than phiền bị làm ồn, ba đêm liên tiếp ngài ở đây, ngài đều đi ra chúc giáo dân ngủ ngon. Thêm nữa ngài nói như người cha nói với người con «đi ngủ đi» đến năm lần!

Nguyễn Tùng Lâm dịch