Thiên Chúa của các khao khát trong chúng ta

601

Thiên Chúa của các khao khát trong chúng ta

Ronald Rolheiser, 29 Tháng Sáu 2015

Sự thật thâm sâu nhất trong một đức tin đích thực chính là Thiên Chúa là đối tượng của mọi khao khát nhân sinh, bất chấp nhiều khi khao khát đó có trần tục và không thánh thiện đi chăng nữa. Điều này ngụ ý rằng tất cả mọi sự chúng ta khao khát đều ở trong Chúa. Chúng ta thấy diễn đạt này trong Thánh vịnh, nói rằng Thiên Chúa là đối tượng của khao khát chúng ta, và Chúa Giêsu, cũng đã dạy chúng ta rằng trong Thiên Chúa, những đói khát thâm sâu nhất sẽ được cho no thỏa. Và do đó, khi cầu nguyện, có lẽ chúng ta chưa bao giờ thực sự ý thức về những gì chúng ta đang nói: Trong đêm thâu, linh hồn con mong mỏi Ngài. Lạy Chúa, chỉ mình Ngài có thể lấp đầy trái tim con. Lạy Chúa, Chúa là tất cả của con. Nhưng có thật là chúng ta khao khát và mong mỏi chính Chúa hay không?

Chúng ta có thật sự tin rằng Thiên Chúa là đối tượng thực sự của các khao khát của chúng ta hay không? Khi nhìn vào tất cả những gì đẹp đẽ, đầy sức sống, lôi cuốn, hấp dẫn tình dục, và khoái lạc trên trần gian, chúng ta có thực sự nghĩ và tin rằng những điều này theo một cách thức vô cùng phong phú hơn, là ở trong Chúa và trong đời sống mà Chúa mời gọi chúng ta hay không? Chúng ta có thật sự tin rằng hân hoan thiên đàng sẽ thắng được khoái lạc trần gian, và ngay trên đời này, niềm vui nhân đức sẽ thắng được các khoái cảm tội lỗi, hay không? Chúng ta có tin rằng đức tin sẽ cho chúng ta những gì chúng ta khao khát không?

Có vẻ là không. Chúng ta, và hầu hết mọi người, đều đấu tranh để hướng sự chú tâm của mình về Chúa. Chúng ta thấy các việc đạo và cầu nguyện như một gián đoạn hơn là cửa ngỏ vào cuộc đời, một trách nhiệm hơn là một quà tặng, một khổ hạnh hơn là hân hoan, và một điều gì đó khiến chúng ta bỏ lỡ hơn là đi vào thâm sâu cuộc đời đó. Hầu hết chúng ta, thành thật mà nói, có một sự ghen tỵ dấu kín với những ai sung sướng liều mình dò tìm sinh lực thiêng liêng, trong khi chúng ta thì lầm lỳ làm cho xong bổn phận của mình là gắn bó với một sự gì đó cao cả hơn, nhưng như người anh của đứa con hoang đàng, chúng ta hầu như chỉ phụng sự Chúa vì nghĩa vụ, và cay đắng vì nhiều người khác không như vậy. Ở đời này, nhân đức thường ghen tỵ với tội lỗi, và sự thật là, điều này đặc biệt đúng về mặt tính dục.

Nhưng phần nào đây là một điều tự nhiên và là dấu chỉ lành mạnh, bởi hiện thực rành rành của thể xác chúng ta và các áp lực của thời khắc hiện tại, tự nhiên áp đặt trên chúng ta theo một cách thức khiến cho những sự của Thiên Chúa và thiêng liêng có vẻ như đầy mơ hồ và vô thực. Đây đơn thuần là do tình trạng nhân sinh, và chắc chắn, Thiên Chúa hiểu thấu. Bạn phải là một nhà thần nghiệm thực sự để thoát ra khỏi tình trạng nhân trần này.

386061_orig

Dù thế, sẽ hữu ích khi chỉ ra rõ ràng một điều mà chúng ta tuyên xưng trong đức tin, cụ thể là việc tất cả mọi sự chúng ta thấy là hấp dẫn, đẹp đẽ, không thể cưỡng lại, gợi tình và khoái lạc trên trái đất này, đều có thể tìm thấy được, thậm chí còn trọn vẹn hơn, nơi khởi thủy của chúng, chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa xinh đẹp hơn bất kỳ ngôi sao điện ảnh nào. Thiên Chúa thông minh hơn bất kỳ nhà khoa học hay triết gia nào. Thiên Chúa dí dỏm và hài hước hơn hài giả xuất sắc nhất. Thiên Chúa sáng tạo hơn bất kỳ nghệ sỹ, nhà văn hay nhà phát minh nào trong lịch sử. Thiên Chúa có tài tranh biện hơn người học thông biết rộng nhất trên trần gian. Thiên Chúa phóng khoáng hơn bất kỳ người trẻ nào. Thiên Chúa nổi tiếng hơn bất kỳ ngôi sao nào. Và, không kém quan trọng, Thiên Chúa đầy hấp dẫn hơn bất kỳ người nữ người nam, hay hình tượng tình dục nào trên thế gian. Chúng ta không thường nghĩ hay tin những điều này về Thiên Chúa, nhưng những phát biểu trên đầy tín lý nghiêm ngặt theo đường lối giáo hội. Tất cả mọi sự lôi cuốn trên trần gian đều ở trong Thiên Chúa, trong một dạng còn phong phú hơn, bởi chính Ngài là tạo tác cho tất cả lôi cuốn.

Tuy nhiên, điều này không loại bỏ sức mạnh hấp dẫn của những sự thế gian, mà cũng không phải làm vậy. Vô số điều có thể chiếm lấy chúng ta với thực tế đẹp sững sờ của nó: một mỹ nhân, ánh hoàng hôn, một bản nhạc, một tác phẩm nghệ thuật, sức trẻ, sự ngây thơ của con nít, trí tuệ của ai đó, những cảm giác thân mật, cảm giác hoài niệm, một ly rượu đúng lúc, một kích thích tình dục, hay thâm sâu nhất, là một ý thức phôi thai về sự độc nhất vô nhị và đầy quý giá của đời mình. Chúng ta cần phải tôn trọng những sự này, và tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta sẽ được thấy tất cả những sự này trọn vẹn phong phú hơn nữa trong Thiên Chúa, và chúng ta không mất mát gì khi nhân đức, lòng đạo và dấn thân cần chúng ta hi sinh những sự này cho một sự cao vượt hơn. Chính Chúa Giêsu đã hứa rằng bất kỳ chúng ta từ bỏ những gì vì một sự cao cả hơn, thì sẽ được trả lại gấp trăm.

Biết được điều này, chúng ta hãy sống đời mình, tận hưởng cho trọn vẹn những gì trên trần đời. Vẻ đẹp và vui thú của đời này, là một ơn từ Chúa muốn cho chúng ta hưởng dùng. Nhưng, khi nhận thức được khởi thủy của chúng, thì chúng ta cũng có thể đủ tự do để chấp nhận những giới hạn rất thực mà đời sống đặt ra trên những khao khát của mình. Và tốt hơn nữa, chúng ta không cần phải sợ cả cái chết, bởi những gì chúng ta bỏ đi vì sự cao cả hơn sẽ được trả lại gấp trăm lần.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch