Chịu chức – Một Kitô khác

244

Chịu chức – Một Kitô khác

famillechretienne.fr, Aymeric Pourbaix, 2015-03-10

Đáp lại tiếng gọi của Chúa cũng là một dạng anh hùng, vừa của linh mục và vừa của cha mẹ linh mục.

Ngày chịu chức, bà mẹ của Thánh Gioan Bosco đã khuyên con mình: “Gioan nhỏ bé của mẹ, bây giờ con là linh mục, vậy thì con phải nhớ điều này: khi con bắt đầu dâng Thánh lễ là con bắt đầu đau khổ.” Lời khuyên lạ lùng, lời khuyên có chiều kích thiết yếu của căn tính linh mục, được một hồng y định nghĩa đó là lời khuyên “tham dự sâu đậm vào sự hy sinh của Chúa Kitô, trong đau khổ và trong sự sống lại của Ngài”. Nhưng đứng trước cánh đồng truyền giáo mênh mông ngày nay – giáo lý, phụng vụ, đào tạo giáo dân, truyền giáo… – thì khuynh hướng nản lòng của chúng ta sẽ rất mạnh. Hơn nữa, năm 1994, cũng vị hồng y này đã lấy làm tiếc là “người ta đã cắt xén linh đạo linh mục, một linh đạo ở trong sự chiến đấu khổng lồ giữa Chúa Kitô và sự dữ”. Căn tính dính liền với Chúa Kitô trên thập giá là chứng tá mạnh nhất, với sự nhất quán vào sự sống trong một thế giới mà các lời nói thường bị dùng sai, bị bóp méo, thậm chí còn bị cho là không đáng kể.

Trong bối cảnh này, đáp lại tiếng gọi của Chúa là một dạng anh hùng. Không phải theo loại hư danh trần thế – còn hư hanh nào nữa – nhưng trong ý nghĩa của sự quên mình, của từ chối mọi vinh dự trong một xã hội vinh danh cá nhân. Người thế gian nghĩ mình siêu mạnh và muốn làm chúa, linh mục thì hạ Chúa xuống để đem Chúa đến với trần gian. Đây là huyền nhiệm không dò tìm được, cha xứ Ars còn nói thêm: “Các bạn hãy nhìn xem quyền lực của linh mục! Lời của linh mục biến một mẫu bánh thành Chúa! Còn hơn là tạo ra thế giới”.

Ngược với Hồi giáo, trọn tầm cao cả của đức tin công giáo là ở nơi sự nhập thể của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại, và sự chuyển đổi từ nội tâm. Điều này mang lại cho đời sống theo tinh thần Kitô một nét êm ái không gì sánh được, đó là sự hiện diện của phụ nữ mà lịch sử các thánh đã cho các tấm gương không chối cãi được. Một tình mẫu tử thiêng liêng đích thực, theo nghĩa của một cưu mang mới, như thánh Mônica đã dùng nước mắt để làm cho con trai mình trở lại. Theo Đức Phanxicô, đôi khi sự dịu dàng của Thiên Chúa đã thiếu nơi các mục tử phái nam, nhưng lại được diễn tả qua bàn tay bà mẹ chăm sóc con… Và không phải chỉ có phụ nữ, vì nghèo, thân phụ của Cha Thánh Piô phải qua Argentina làm việc để có tiền trả học phí chủng viện cho con. Tất cả, chúng ta đều phải quan tâm đến tầm mức này, vừa nhân bản vừa thiêng liêng, cho các linh mục của mình…

Nhưng ở đây không có tình cảm ủy mị. Như nhà văn tu sĩ Dòng Tên Jean Galot nói, “tình bằng hữu với Chúa Kitô được gieo bằng sự dịu dàng nhưng được thực hành bằng một cuộc cách mạng nội tâm với một sức mạnh phi thường.” Vì thế vừa hy sinh, vừa anh hùng là tình cảm được chia sẻ giữa cha mẹ và con trai linh mục của mình. Một bà mẹ đã có những lời thật đáng ngưỡng phục, bà nói hôm trước ngày con mình vào chủng viện: “Mẹ không có cảm tưởng là mẹ đã cho con vì mẹ chưa bao giờ nghĩ con thuộc về mẹ”.

Marta An Nguyễn dịch