Các cuộc gặp gỡ có làm thay đổi cuộc đời của bạn không?

377

Từng Bước Một, 2015-06-14

Câu hỏi này đã được đặt ra cho các học sinh trường Chevreul Blancarde, một trong các trường đã đồng ý “tháp tùng” với chúng tôi trong suốt năm học vừa qua, trong khuôn khổ chuẩn bị lễ Thêm sức của các em (lễ đã được tổ chức hôm qua, chúng tôi chia vui cùng các em!)

Đây là câu hỏi rất đúng cho những gì chúng tôi đã sống trong năm nay, sau một tháng ở Đất Thánh, bây giờ là lúc chúng tôi chuẩn bị về Pháp (chúng tôi “từ từ” đi về vì ngày về được dự định vào cuối tháng 7).

Các nhân vật chúng tôi gặp năm nay thật sự rất khác nhau. Có mẫu số chung nào giữa một người miền Marseille Pháp, 30 tuổi, cha gia đình với một nữ tu người Mã Lai hơn 60 tuổi, một sư huynh phẫu thuật gia người Ý trong một bệnh viện nơi rừng rú và một giám mục Ả Rập về hưu? Điều tối thiểu có thể nói là những chuyện này không phải không có ý nghĩa.

image001 (15)Người đầu tiên là người thành lập một hiệp hội để giúp đỡ các trẻ vị thành niên phạm pháp trong một khu phố nóng ở Santiago, Chilê; người thứ nhì xây một trung tâm để đón tiếp các cô gái trẻ mãi dâm ở Cao Miên; người thứ ba được xem là một trong các nhà phẫu thuật giỏi nhất ở Tây Phi và người cuối cùng là người thành lập một trung tâm cho trẻ em khuyết tật ở Giócđani. Họ chưa bao giờ gặp nhau, không sống trong cùng một nước với nhau, không nói cùng một ngôn ngữ, không cùng tuổi, không làm việc trong cùng lãnh vực và chắc chắn là họ không giống nhau, điều này các bạn phải tin ở tôi.

Dù vậy, khi nhìn gần hơn, có một cái gì đã kết hợp họ lại, ngoài vẻ bên ngoài khác biệt của họ.

Trước hết họ có điểm chung là mỗi người tận hiến đời mình cho những người nghèo nhất. Những người bị người khác khinh bỉ, thấy họ kỳ cục, những người làm người khác khó chịu khi nhìn, những người mà người ta thích than phiền nhưng lại không dám đến gần: những người bị gạt ra lề, những người bị vứt bỏ, những người khốn cùng… Romain, xơ Michelle, sư huynh Florent và Đức ông Salim, tất cả đều có chọn lựa ngược lại. Họ quay về với những người bị thế giới ruồng bỏ. Tại sao? Chọn lựa làm chúng ta ngưỡng mộ này vẫn còn là điều khó hiểu. Rõ ràng là quá đẹp nhưng không phải dành cho chúng ta.

Thêm nữa, đó là một chọn lựa tận căn. Có một cái gì khác kết họ lại. Dù cho cả bốn diễn tả một cách khác nhau, nhưng tất cả đều có nụ cười dán trên khuôn mặt. Tôi không nói đến nụ cười của phép lịch sự, nụ cười hấp dẫn lôi cuốn của người đang yêu, nụ cười của kẻ lỡ dại bị bắt quả tang đang mơ màng, cũng không phải nụ cười sảng khoái của người được hài lòng. Không, nụ cười này là nự cười đơn sơ tự nhiên, không dính chặt, nhưng thoải mái theo mọi nét của khuôn mặt. Nụ cười tự đáy lòng. Nụ cười làm lây lan, làm người khác cười theo. Dĩ nhiên là chúng tôi ngạc nhiên khi thấy họ có cuộc sống như vậy mà họ vẫn cười. Đời sống hàng ngày của họ không phải là cuộc đời màu hồng. Mỗi ngày họ là chứng nhân chứng kiến những cảnh bạo lực, những vụ thanh toán lẫn nhau, những hành vi đối xử tệ bạc, những lạm dụng, những đau khổ mà đôi khi các đau khổ này dẫn đến cái chết. Có hai chuyện gộp làm một: Hoặc họ là người có quả tim chai đá, hoặc họ là người điên. Hoặc có một cái gì khác khơi động trong nội tâm họ. Và cái gì đó phải cực mạnh để làm cho họ cười giữa cõi đen tối này. Cái gì đó, chúng tôi cố tìm hiểu bản chất của nó suốt trọn năm nay. Niềm vui ở trong bốn người này đã làm cho chúng tôi cũng muốn cười một cách chân thật. Một niềm vui tràn ra khỏi tâm hồn làm cho họ có nụ cười sáng rỡ. Làm sao chúng ta vớ được niềm vui này?

Niềm vui này xuất phát từ trải nghiệm nội tâm trong một cuộc gặp gỡ thân thiết và huyền bí với Chúa. Cái gì? Cả bốn người, trên giấy tờ đều khác nhau, lại cảm nhận một niềm vui sâu đậm sống với Chúa và sống theo Phúc Âm. Niềm vui của người Kitô hữu không phải vì họ có những nguyên tắc hay những giá trị, cũng không phải do tuân theo một lối sống đạo đức. Niềm vui của người tín hữu là sống với Chúa và hành động theo Phúc Âm. Đó là niềm vui đã làm quả tim của họ bừng cháy. Một khi đã nếm được một lần thì người ta bắt đầu dò dẫm đi tìm trong tất cả những gì mình muốn làm. Niềm vui này là niềm vui nếm trước của một tình trạng sung mãn tâm hồn mà tất cả chúng ta đều đi tìm.

Để trả lời một cách trực tiếp vào câu hỏi, tôi không biết là những cuộc gặp gỡ có làm chúng tôi thay đổi đời sống của mình đến mức phải đặt lại vấn đề cho những gì chúng tôi đã dự tính cho tương lai hay không. Nhưng có một điều chắc chắn, khi thấy các tín hữu này quyết định hiến đời mình cho người khác, chúng tôi có trực giác là chúng tôi sẽ phải đi tìm hạnh phúc trong tất cả những gì chúng tôi làm để có niềm vui mà chúng tôi đã chứng kiến, một niềm vui trong quan hệ mật thiết với Thiên Chúa.

Quentin