Đã đến thời của Thần học Gặp gỡ

306

NCR  |  Mike Jordan Laskey  |  04-6- 2015

Tình yêu của Chúa Giêsu qua các hành vi nhỏ trong đời sống hàng ngàyChúng ta vừa cử hành các cuộc kiệu Mình Máu Thánh Chúa Kitô trên khắp thế giới,  đây là một trong những cách chúng ta gặp gỡ Chúa trong thế giới này, đặc biệt nơi Bí Tích Thánh Thể, và còn nơi các bí tích khác, nơi Kinh thánh, nơi vũ trụ, và trong cộng đoàn.

Từ ‘GẶP GỠ’ là một trong những từ Giáo hoàng Phanxicô thường nhắc đến, trong các buổi tiếp kiến và các bài nói chuyện, ngài cũng nhắc lại từ này 32 lần trong tông huấn Niềm vui Tin mừng. Ngài nói về gặp gỡ như một liều thuốc giải cho ‘văn hóa thải loại’ của chúng ta, khi người ta ném đi những con người bị xem là vô dụng, các trẻ bé trong bụng mẹ, người già, người nhập cư, người nghèo. Nếu chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô trong những con người vốn thường bị loại ra ngoài rìa xã hội và rồi biết họ, hiểu họ, thì chúng ta sẽ không thể vứt họ đi được. Bạn không loại trừ và làm ngơ một người bạn của mình.

Tôi luôn dùng từ ‘gặp gỡ’ mỗi khi giới thiệu huấn giáo xã hội của Công giáo cho các giáo xứ và trường học. Dường như từ này cho người ta dễ hiểu và nêu bật được sự kết nối vốn không thể hiện được hết nơi những từ như ‘nhân phẩm,’ ‘đoàn kết và bổ trợ,’ ‘kêu gọi chung phần,’ và ‘chọn lựa ưu tiên.’  Tôi cũng nói về các khái niệm căn bản này, nhưng luôn dùng sự gặp gỡ để mở đầu, nhằm cho mọi người thấy ngay một con người chứ không phải một tông thư hay một danh sách dài dằng dặc các giáo huấn.

Theo bước Giáo hoàng Phanxicô, người Công giáo chúng ta nên thăng tiến một ‘thần học gặp gỡ.’ Đây là một sự quá phong phú, và ‘thời điểm Phanxicô’ đang rất mạnh mẽ, chúng ta không thể bỏ lỡ được. Thần học gặp gỡ là một lời kêu gọi các thần học gia chuyên ngành hãy suy tư và viết về sự gặp gỡ, là lời mời các thừa tác viên chức thánh cũng như giáo dân hãy sáng tạo và chia sẻ các sáng kiến mục vụ về gặp gỡ, và cũng là mời gọi tất cả các tín hữu chúng ta hãy nói và thực hành gặp gỡ trong đời sống hằng ngày. Tôi nghĩ rằng một ‘thần học gặp gỡ’ thiết thực sẽ là chìa khóa để giúp cho huấn giáo xã hội của Công giáo thể hiện được tính thiết thực của mình.

Về phần mình, tôi xin đóng góp 5 ý nghĩ, rút ra từ một trong những hình mẫu gặp gỡ tuyệt nhất trong Kinh thánh, dụ ngôn người Samari nhân hậu.

good1

  1. Gặp gỡ cần có sự vận động vượt qua các giới hạn truyền thống.

Trong dụ ngôn, hai lãnh đạo tôn giáo đã thấy người bị đánh nằm trên đường, nhưng đã qua phía bên kia đường mà đi, như thể họ chẳng thấy gì. Còn người lữ khách Samari, ‘đến gần nạn nhân sau khi nhìn thấy.’ Ông đi đến với người đau khổ, chứ không lánh xa. Mà việc nhân vật chính trong dụ ngôn này là một người Samari, là một sự thách thức với các thính giả của Chúa Giêsu, bởi Do Thái và Samari coi khinh nhau. Có lẽ, trong thời đại chúng ta, câu chuyện này có thể chuyển thành ‘người Hồi giáo nhân hậu.’ Người Samari không để các giới hạn do xã hội đặt ra ngăn cản mình thực thi lòng thương xót.

  1. Gặp gỡ cần có sự sẵn sàng thay đổi các kế hoạch dự định.

Tôi có một danh sách bạn bè nghĩ đến đầu tiên khi muốn nhờ ai đến đón tại sân bay trong đêm. Có vài người quá rộng lượng, họ thực sự chẳng quan tâm đến chuyện bất tiện là gì. Và thường, tôi lại không phải là người như họ. Người Samari có đích cho chuyến đi của mình, nhưng ông đã rẽ hướng, dù việc này có làm ông tiêu tốn thời gian và tiền bạc. Tôi có cảm giác rằng ông là dạng người lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng sẵn sàng thay đổi kế hoạch của mình khi thấy có ai đó đang bị thương. Gặp gỡ nghĩa là đặt những ý muốn của mình sang một bên để thấy được nhu cầu của người khác.

  1. Gặp gỡ cần có nhận định cẩn thận.

Người Samari xem xét tình hình và phản ứng theo đó. Ông thấy các vết thương, và băng bó lại. Ông thấy người bị nạn không thể bước đi, nên đặt người đó lên lưng lừa của mình. Ông thấy thương tích quá nặng, cần chăm sóc dài ngày hơn thời gian ông nán lại được, nên đã đưa người bị nạn đến quán trọ. Chú tâm tìm hiểu những ai bị tác động từ các vấn nạn xã hội, là một bước cần thiết để xác định vấn đề. Tốt nhất là phải biết đặt ra câu hỏi và biết lắng nghe, một việc mà những người vô tâm không thể làm được.

  1. Gặp gỡ cần có sự theo sát

Để bảo đảm cho người bị nạn được chăm sóc tốt, người Samari đã ngỏ lời và giúp sức cho chủ quán trọ tham gia vào việc làm thương xót này. Ông đưa người khác dự phần vào. Và ông cũng hứa trở lại trên đường về. Gặp gỡ không phải là chuyện một lần, là một cảm giác hay hay, nhưng là một loạt những đáp lời trung nghĩa hết lần này đến lần khác.

  1. Gặp gỡ cần có sự thay đổi mang tính hệ thống.

Martin Luther King nói rất rõ điều này: ‘Một mặt, chúng ta được kêu gọi đóng vai người Samari nhân hậu trên đường, nhưng đây chỉ là hành động mở đầu. Một ngày nào đó, chúng ta phải thấy được rằng toàn bộ con đường Giêricô phải được biến đổi, để mọi người nam nữ sẽ không còn bị đánh đập và cướp bóc dọc đường nữa. Lòng cảm thương thực sự phải cao hơn việc cho người ăn xin một đồng xu. Lòng cảm thương thực sự phải thấy được rằng cái cơ chế tạo nên những người ăn xin cần phải được tái thiết lại.’ Khi biết được những người đang bị ngược đãi, thì chúng ta nhận lấy lời mời làm việc để thay đổi các hệ thống xã hội, kinh tế và văn hóa đang đè nén họ.

Lời kêu gọi của tôi về một thần học gặp gỡ sẽ không trọn vẹn nếu thiếu những lời từ Đức Thánh Cha đầy nhiệt huyết của chúng ta: ‘Khi bạn gặp ai đó đang quẫn bách, lòng bạn sẽ bắt đầu mở ra, lớn dần, lớn lên dần! Bởi khi vươn ra, là chúng ta đang bội số nhân năng lực yêu thương của mình. Một cuộc gặp gỡ với người khác làm cho tâm hồn chúng ta được lớn lên. Can đảm lên nào!’

Đức Phanxicô hỏi thăm một tù nhân từ Trại giam Eboli, nước Ý
Đức Phanxicô hỏi thăm một tù nhân từ Trại giam Eboli, nước Ý

[Mike Jordan Laskey là giám đốc điều hành Mục vụ Sự sống và Công bằng của giáo phận Camden, N.J.]

J.B. Thái Hòa chuyển dịch