“Tôi luôn luôn sẵn sàng cho mọi khả năng có thể xảy ra.”

218

Đức Phanxicô: “Sau khi được bầu chọn, tôi không biết nói gì để ra mắt với thế giới khi đứng trên ban công nhìn xuống Quảng trường Thánh Phêrô.”

TOPSHOTS-VATICAN-POPE-VOTE-BALCONY-FRANCOIS INgài đã trả lời phỏng vấn một cách thẳng thắn và bao quát với Đài Truyền hình Mễ Tây Cơ.

Trả lời phỏng vấn ngài cho biết, “Tôi cảm thấy triều giáo hoàng của tôi sẽ ngắn, tôi không nghĩ tới chuyện làm giáo hoàng. Ngài nói thêm, Điều duy nhất tôi muốn là một ngày nọ đi ra khỏi đường, đến một tiệm pizza ăn một miếng bánh pizza mà không ai biết.”

Ngài cũng cho biết: “Tôi có cảm giác triều giáo hoàng của mình sẽ ngắn: bốn hoặc năm năm, tôi không biết nữa, thậm chí có thể hai hoặc ba  năm. Hai năm đã trôi qua rồi. Đây là một cảm giác khá mơ hồ. Có lẽ nó như tâm lý của người đánh bài, tự nghĩ sẽ thua để không nản lòng khi thua và nếu thắng thì sẽ rất hạnh phúc. Tôi chẳng biết nữa. Nhưng tôi cảm giác Thiên Chúa đặt để tôi ở đây trong một thời gian ngắn, và chỉ thế mà thôi … Nhưng đây là cảm giác thôi mà. Tôi luôn luôn sẵn sàng cho mọi khả năng có thể xảy ra.”

Về chuyện Mật nghị, giáo hoàng Phanxicô nói rằng ngài hy vọng mật nghị lần đó sẽ rất ngắn gọn, và cũng đã chuẩn bị sẵn bài giảng khi trở về Buenos Aires. Giây phút đầu tiên, ngài nhận ra mình có lẽ sẽ không được trở về, là vào buổi chiều ngài được bầu.

“Thật sự, cho đến trước buổi chiều đó, tôi chẳng thấy có gì lạ. Và rồi có chuyện xảy đến, tôi không biết là chuyện gì.” Trong phòng, tôi thấy có những dấu chỉ lạ, nhưng … họ hỏi tôi về sức khỏe của tôi, … về đủ chuyện. Và khi chúng tôi quay lại vòng bỏ phiếu buổi chiều, thì việc đã rồi. Trong hai vòng bỏ phiếu, mọi chuyện đã xong. Đây thật là một ngạc nhiên ngay cả đối với tôi.”

Giáo hoàng kể rằng hồng y Claudi Hummes, ngồi kế bên ngài lúc đó đã bảo, “đừng lo lắng, đây là cách Chúa Thánh Thần hành động.”

Và Đức Phanxicô cho biết: “Sau vòng bỏ phiếu thứ hai, khi đạt được đa số 2/3, có tiếng vỗ tay vang lên, đó là thông lệ mỗi khi số phiếu đạt được 2/3, vậy nên hồng y Hummes hôn tôi và dặn tôi đừng quên người nghèo, câu này cứ bắt đầu ám ảnh trong đầu tôi, và cũng là lý do dẫn đến danh hiệu mà tôi đã chọn.

Trong vòng bỏ phiếu, tôi lần hạt, tôi thường lần 3 chuỗi mỗi ngày, và tôi thấy rất bình tâm, gần như đến độ vô giác. Và khi mọi chuyện đã thành sự cũng vậy, tôi thấy hết sức bình an, với tôi đây là một dấu chỉ rằng Chúa muốn như thế. Từ ngày đó, tôi đã không mất cảm thức này. Đây là một “cái gì đó từ trong lòng,” như một ơn Chúa vậy. Tôi không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Các hồng y mời tôi đứng dậy. Hỏi xem tôi có đồng ý không. Tôi nói có. Tôi không biết liệu các hồng y có bảo tôi thề điều gì không nữa, tôi quên mất rồi. Tôi rất bình an.

“Rồi giáo hoàng đi thay áo, sau khi cầu nguyện trong nhà nguyện Pauline, ngài bước ra ban công: “Tôi không biết phải nói gì. Và các bạn cũng đã chứng kiến hết mọi chuyện tiếp theo. Sâu trong lòng, tôi cảm thấy có nhu cầu của một thừa tác viên cần ơn Chúa chúc lành, và cũng cần lời chúc phúc của dân Chúa nữa. Tôi không dám nhờ giáo dân chúc lành cho tôi. Tôi chỉ đơn giản nói: Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi để Chúa chúc lành cho tôi qua anh chị em. Nhưng, những lời nói này đều bộc phát, cũng như lời cầu nguyện cho Đức Bênêđictô vậy.”

J.B.Thái Hòa chuyển dịch