Giáo hoàng Phanxicô phải quyết định tương lai cuộc cải tổ tài chính của mình

259

Crux – John L. Allen Jr

24 Tháng Hai 2015

Giáo hoàng Phanxicô sắp phải ban hành một khung luật định cho 3 cơ quan giám sát tài chính ở Vatican mà ngài đã thành lập hồi năm ngoái, bao gồm:

Hội đồng Kinh tế 15 người, với các hồng y và giáo dân, vốn chịu trách nhiệm cho chính sách tổng thể.

Phòng Kinh tế, chịu trách nhiệm cho việc quản lý hằng ngày.

Một Tổng Kiểm toán độc lập, được thiết kế để giữ mọi người làm việc ngay thật.

Nếu nhìn từ quan điểm chính trị, nhiều quan sát viên Roma sẽ xem quyết định này là một sự ủng hộ hay không ủng hộ với hồng y người Úc George Pell, người đã khiến Vatican nổi bão một năm về trước khi được giáo hoàng chọn làm người cải tổ tài chính và đã nhận được nhiều đánh giá trái chiều trong năm qua.

Với những người ủng hộ, bao gồm một nhóm đa dạng các hồng y vừa mới quy tụ về Roma để nhận báo cáo tiến trình làm việc, thì hồng y Pell đúng là một chuyên gia đúng việc: một nhà điều hành cứng rắn, không ba phải, có thể san bằng các kiểu làm ăn cố hữu và mở ra một kỷ nguyên mới của sự minh bạch và có trách nhiệm.

Với những người chỉ trích, bao gồm một số hồng y lâu năm ở Vatican, Pell dường như ham thích thâu tóm quyền lực hơn là thành tựu cải tổ. Họ thấy ông là một người chẳng màng đến các giới hạn luật định về tự do hành động của mình, và đôi khi thể hiện chính những kiểu hành động giấu diếm và trục lợi cho người thân, những thứ mà hồng y Pell có trách nhiệm loại trừ.

Việc nhiều chỉ trích như thế này phát xuất từ những người Ý, khiến cho nhiều người nghi ngờ về một cuộc xung đột văn hóa, giữa cận vệ già nói tiếng Ý của Vatican với một chế độ tài chính mới nói tiếng Anh và Đức.

Ấn tượng này càng được tô đậm hơn khi hồng y người Ý Francesco Coccopalmerio, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn bản Pháp chế, đã cho rằng việc sửa đổi những quy định đang còn mơ hồ sẽ đặt cho hồng y Pell và các nhân viên của ông những giới hạn mới rõ ràng.

(Và xin đưa ra đây một ví dụ về vấn đề va chạm văn hóa: Khi Phòng Kinh tế được thành lập, ngôn ngữ làm việc được ấn định là cả tiếng Anh và tiếng Ý, để mở rộng hơn nguồn tài năng làm việc quốc tế. Hồng y Coccopalmerio đề xuất giới hạn tiếng Anh, cho rằng người không nói tiếng Ý có thể làm việc qua các bản dịch cũng được.)

Nhìn rộng hơn, có 4 quyết định chính yếu mà Giáo hoàng Phanxicô phải thực hiện. Các quan sát viên sẽ xem đây là cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của hồng y Pell trên cương vị người đứng đầu dự án cải tổ của giáo hoàng.

Pell
Hồng y Pell, Trưởng Phòng Kinh tế Vatican

  1. Kiểm soát hồng y Pell

Hồng y Coccopalmerio đã đề xuất rằng cần tạo một hội đồng hồng y có 4 hay 5 thành viên, để giám sát trưởng Phòng Kinh tế, nghĩa là chịu giám sát công việc mà hồng y Pell đang làm. Ý tưởng này sẽ là thành lập một nhóm các hồng y thực hiện việc giám sát như với ngân hàng Vatican vậy.

Dù vậy, một bước đi như thế này sẽ là lạ lùng khi xem lại quan điểm ban đầu về cơ cấu mà Đức Phanxicô đã ban hành 1 năm về trước, trong đó trưởng Phòng Kinh tế sẽ báo cáo trực tiếp với Hội đồng Kinh tế, gồm 15 thành viên là các hồng y và chuyên viên giáo dân.

(Hội đồng này thực sự là cơ quan có quyền quyết định duy nhất ở Vatican, với các hồng y và giáo dân có đồng quyền khi bỏ phiếu.)

Một quan sát viên cho rằng động cơ đích thực của Coccopalmerio, là muốn đưa vào một nhóm hồng y Ý có thể kiểm soát hồng y người Úc này, từ đó có thể giữ được ít nhất vài phần của cách làm cũ.

Nếu ý tưởng về một hội đồng giám sát mới này được Đức Phanxicô chấp nhận, đây sẽ là một dấu hiệu thất bại nặng nề của Pell. nếu không thì sẽ là một sự minh chứng cho việc làm của hồng y Pell.

  1. APSA

Tháng 7 vừa qua, Đức Phanxicô đã chấp thuận chuyển ‘phân bộ thông thường’ của Quản lý Tài sản Tông Tòa [APSA] cho phòng Kinh tế của Pell. ‘Phân bộ thông thường’ này chịu trách nhiệm về nhân sự, thu mua, và bất động sản, khác với ‘phân bộ bất thường’ điều hành các vốn đầu tư của Vatican.

Trong thực tế, điều này nghĩa là cơ quan của hồng y Pell chịu trách nhiệm quản lý hoạt động tài chính của Vatican, và cũng giám sát cả việc quản lý này một sự mâu thuẫn. Hệ quả là một vài người đã đề xuất đưa phân bộ thông thường về lại với APSA.

Còn có một vấn đề khác nữa: Nhiều bất động sản của Vatican về mặt pháp lý thuộc về APSA, và tình trạng pháp lý của nó dựa vào các thỏa thuận giữa Vatican và nước Ý. Đây không phải là một tài sản sở hữu rõ ràng để có thể đơn phương chuyển nhượng. Nếu giáo hoàng nhìn nhận APSA có trách nhiệm về bất động sản, thì đây không nhất thiết là một sự thiếu tín nhiệm với Pell.

Nói cho cùng, nếu Đức Phanxicô đưa toàn bộ phân bộ thông thường về lại APSA, thì cũng sẽ là việc cắt mất một cánh của Pell. Nếu phân bộ này vẫn thuộc về Phòng Kinh tế, thì sẽ là thắng lợi cho giám chức người Úc này. Nếu một phần của phân bộ thông thường về lại APSA, phần kia ở Phòng Kinh tế, thì mọi chuyện vẫn chưa ngả ngũ.

  1. Vai trò của giáo dân

Các giáo dân trong Hội đồng Kinh tế bao gồm nhà kinh tế học kỳ cựu người Malta, Joseph F.X. Zahra –  cựu bộ trưởng thương mại và công nghiệp của Singapore, George Yeo – và cựu giám đốc điều hành dầu mỏ người Canada, John Kyle.

Với những người ủng hộ hệ thống mới, việc bổ nhiệm các thành viên này thể hiện một quyết tâm đáng khen ngợi của Vatican muốn nhờ đến các chuyên gia đẳng cấp thế giới. Nhưng, những người chỉ trích lại lo lắng về việc thực hiện thiếu phê phán các nguyên tắc và đường lối thế tục, chưa kể đến việc các hồng y trong hội đồng cứ thông qua bất kỳ điều gì mà các thành viên giáo dân đề xuất bởi quá choáng ngợp trước nền tảng và sự tín nhiệm của các chuyên gia này trong lĩnh vực kinh tế.

Hồng y Coccopalmerio, đề xuất 2 điểm, cả hai đều có tác động đến vai trò của giáo dân.

Thứ nhất, là một quy chế mới về ‘các chuyên gia giáo dân’ trong Hội đồng Kinh tế. Coccopalmerio đề xuất rằng không cần phải là ‘chuyên gia giáo dân,’ mà chỉ đơn thuần là ‘chuyên gia’ mà thôi, để ngỏ khả năng các chuyên gia có thể nằm trong hàng giáo sỹ.

Thứ hai, quy chế cần thiết lập con số người bỏ phiếu cần hiện diện để các quyết định được chính thức thông qua. Hiện tại, các quy chế chỉ nói đến các thành viên để tạo thành hội đồng mà thôi, trong khi hồng y Coccopalmerio cho rằng cần phải có con số tối thiểu các hồng y hiện diện để thông qua một quyết định. Tuy nhiên, các thành viên trong hội đồng này nhất quyết rằng nếu mọi người đều thực sự bình đẳng, thì không nhất thiết cần chuyện trên.

Do bởi hầu hết thành viên giáo dân của hội đồng đều được xem là đồng minh của hồng y Pell, một quyết định giảm bớt vai trò của họ có thể xem là một sự mất mặt cho giám chức người Úc này.

  1. Con cá lớn

Ngay từ đầu, đã không bao giờ có ai phản ứng thực sự đối với ý tưởng rằng Phòng Kinh tế của hồng y Pell sẽ giám sát ngân sách và kế toán cho Đài Thiên văn Vatican, hay Học viện Giáo hoàng về Thánh nhạc. Đây là những tổ chức nhỏ, với mức tài chính có hạn, và hầu hết đều vui mừng khi được hỗ trợ.

Vấn đề là quan hệ giữa Phòng Kinh tế mới và con cá lớn của Vatican, nghĩa là các trung tâm tài chính lớn ở đây như Phủ Quốc vụ khanh, Chính phủ Thành quốc Vatican, APSA, và Thánh bộ Phúc âm hóa các Dân tộc (một bộ truyền giáo quyền lực và giàu có của Vatican).

Ý tưởng ban đầu là Phòng Kinh tế sẽ không ‘kiểm soát’ các cơ quan này, nhưng sẽ chịu trách nhiệm thu thập thông tin từ các bộ này để quyết toán ngân sách và củng cố các báo cáo tài chính, đồng thời tổ chức kiểm toán thường kỳ.

Nói cách khác, kế hoạch này dưới con mắt các chuyên gia quản lý kinh doanh, có thể gọi là một ‘mối quan hệ đứt đoạn’ một kiểu giám sát qua loa thiếu sự kiểm soát trực tiếp.

Nhưng ngay cả như thế vẫn khiến cho nhiều người ở Vatican nóng mặt. Họ cho rằng nên để các cơ quan lớn này báo cáo trực tiếp với Hội đồng Kinh tế, và bỏ qua văn phòng của hồng y Pell.

Nếu Đức Phanxicô chấp thuận việc này, thì đây sẽ là bước lùi cho tham vọng của Pell muốn áp dụng quy chế tài chính chung cho tất cả mọi cơ quan. Còn nếu vẫn giữ như cũ, thì có thể nói là sẽ chẳng ai qua khỏi tầm giám sát của hồng y Pell cả. Mọi chuyện vẫn chưa ngả ngũ.