Đã đến lúc làm bản kiểm toán

195

Nhóm Từng Bước Một, 10-2-2015

Chang Rai

Đây rồi! Đã làm! Đã xong! Khổ thay chúng tôi đã vượt qua mốc báo hiệu của chuyến phiêu lưu: chúng tôi đã đi được nửa đường… Và đó là chuyện không tránh được. Từ đây, không có chuyện quay lại bước khởi đầu, cặp mắt chúng tôi đã hướng về đích. Từ đây biểu đồ kế đã quay ngược và nó không ngừng kêu to: “Còn 171 ngày, 4 giờ, 23 phút…” Từ đây các bà mẹ của chúng tôi có thể vứt khăn giấy Kleenex, sẽ không còn ai mua khăn, hãng Kleenex sẽ mất mối…

Nhưng Kleenex là để cho các bà mẹ. Tôi thích mốc báo hiệu hơn. Là tay đua xe đạp nghiệp dư (đã từng ngồi trước máy truyền hình xem Vòng đua xe đạp nước Pháp trong bốn mùa hè liền), quá trình này sẽ giúp tôi làm được bản báo cáo rõ ràng.

Các mốc giống như các ngọn đèo trên núi cao chót vót, mình vừa đạp lên lên con dốc dài với độ chênh trung bình là 9% – và có những đoạn độ chênh chỉ 13%! – tất cả cọng thêm gió tạt vào mặt. Tôi bảo đảm với các bạn, khi leo lên đến nơi thì chỉ có mãn nguyện hay ít nhất cũng hú vía đã leo lên được đó! Phong cảnh trên cao rất đẹp, đám đông nồng hậu ủng hộ cho nước lạnh, nước sinh tố để lấy sức đi tiếp. Nhưng điều quan trọng có thể là khi nhìn lại đàng sau, đương sự có thể nở nụ cuời khi nhìn lại con đường đã đi qua và vì đã đến điểm cao nhất nên đương sự có thể có một cái nhìn sáng suốt và xuyên thủng, nó thắng nhờ phán đoán, nhờ kinh nghiệm, nó sẵn sàng để có một bản báo cáo thiên định, còn thiên định hơn cái mốc.

Vì thế sau khi đã lên dốc xong, sau khi đã kể chuyện xe đạp xong, tôi xin làm bản báo cáo của Nhóm Từng Bước Một, đám đông vẫn còn nồng nhiệt ủng hộ chúng tôi.

Về nhân sự: Chiến thắng, nhân sự chúng tôi vẫn còn đủ ba! Chưa thể tuyên bố chiến thắng trước, tôi hy vọng không hét vang chiến thắng quá sớm. Giai đoạn kế tiếp là Phi châu… Người ta rỉ tai tôi là kỳ này có vẻ như giá Kleenex trên thị trường chứng khoán sẽ cao!

Về dụng cụ: Nó vơi dần… Nếu toàn bộ thiết bị như máy ảnh, máy quay phim vẫn còn nguyên thì áo quần vơi dần. Chiếc áo thun trắng thì tôi không còn thấy dấu vết màu trắng ở đâu, cái quần thay đổi thì nó không chịu đi theo tôi, nó vẫn còn ở Chí Lợi, còn bít tất thì chỉ còn một đôi nguyên vẹn, các đôi kia đã lẽ cặp.

Về chế độ ăn uống: Sau những bữa ăn “sáng thứ hai khoai tán, sáng thứ ba khoai nghiền, sáng thứ tư khoai luộc…” thì đầu năm 2015 thực đơn có thay đổi đôi chút: “Nam Mỹ gạo, Á châu gạo, Phi châu…” Nhà sản xuất đang còn ngần ngại có nên cung cấp thêm “món thịt bò hầm” hay “món thịt nhúng” theo hương vị của Pháp hay không.

Về bao tử: Á châu 1 – Từng Bước Một 0

Về tóc: Từng Bước Một 1 – Các bà mẹ 0

Về râu: Tôi rất bực mỗi lần đọc phản hồi trên trang Facebook của chúng tôi “ê Geo, lúc nào cũng nhẵn nhụi, không có râu à!” làm tôi phải xem lại mọi sự. Về nội dung thì không có gì phải nói. Nhưng về hình thức thì câu này thô tháp như có ý nói, Geoffroy de Boissieu không còn là Geoffroy de Boissieu, mặt này không phải là mặt của Geo, dịu dàng, nhẵn nhụi quá!

Về môi sinh: Với Nhóm Từng Bước Một, tương lai của quả đất chúng ta chắc chắn nằm trong những bàn tay thiện chí. Đúng, thay vì đi làm việc với mấy nữ tu Dòng Chúa Chiên Lành ba người trên ba chiếc môtô, chúng tôi tiết kiệm khí đốt, chúng tôi đi ba người trên một chiếc, không đội mũ bảo hộ cho khỏe!

Về phim ảnh: Về mặt sản xuất thì chúng tôi đã cung cấp ba đoạn vidéo cho các trường đối tác với chúng tôi để bổ sung vào phần giáo lý của họ. Các phân bộ phim ảnh khác thì chúng tôi đang dò dẫm để nhóm Từng Bước Một có một dấu ấn riêng.

Về mặt thiêng liêng: Tôi sẽ không báo cáo về mặt này. Tôi không thích nhìn lui, tôi chỉ thích nhìn tới đàng trước.

Jean

Marta An Nguyễn chuyển dịch