Nữ tu Angèle Rizzardo

235

SoeurAngeleOrdreduCanada-60

Benoit Voyer – La Presse

Nữ tu Angèle Rizzardo là người được dân thành phố Québec yêu thương. Bà viết báo, lên truyền hình, tham dự các cuộc du lịch có tính cách văn hóa. Bà thuộc dòng Notre-Dame du Bon Conseil do mẹ Marie Gérin-Lajoie sáng lập.  Một buổi chiều nọ, bà thay thế người bạn đồng nghiệp trong chương trình ẩm thực của Đài Truyền Hình Canada. Chỉ trong vài phút, bà chinh phục được quả tim của khán giả. Được biết tiếng qua tài nấu ăn, qua đời sống thiêng liên. Sau đây là tâm tình của nữ tu Angèle.

Benoit Voyer: Từ nhiều năm qua, bà có một cuộc sống bận rộn nhưng hình như cuộc sống này không làm đức tin của bà lay chuyển. Đâu là bí quyết của bà?

Angèle Rizzardo: Tôi phải cầu nguyện mỗi ngày để giữ đức tin. Không phải có được đức tin một lần là có mãi! Đời sống của tôi cũng như đời sống của một cặp vợ chồng. Người đàn ông và đàn bà phải ở bên cạnh nhau để nuôi sống tình yêu của nhau! Sống với Đức Giêsu cũng vậy.

Benoit Voyer: Đâu là mối dây liên hệ giữa công việc của bà và đức tin mà bà đang sống?

Angèle Rizzardo: Đối với tôi, xoong chảo và bàn ăn giống như của lễ, như thánh lễ.

Benoit Voyer: Bà ví von hay quá nhưng bà là một nữ tu! Công việc của bà là nuôi sống tinh thần dân chúng bằng lời Chúa.

Angèle Rizzardo: Tôi nhắc cho ông nhớ là thân xác và tinh thần phải tương thuận với nhau. Nếu thể xác không được nuôi dưỡng tốt thì tinh thần cũng không thể nào hướng về Đức Giêsu.

Benoit Voyer: Thật là lạ lùng khi thấy các nghệ nhân ngành truyền thông yêu mến bà! Họ kính phục công việc của bà và họ cộng tác tích cực với bà.

Angèle Rizzardo: Họ hay nói với tôi: “Cám ơn bà vì bà không làm điếc con ráy khi bà nói về chồng bà, Đức Giêsu!” Đối với tôi, kính trọng người khác là điều rất quan trọng. Lúc nào tôi cũng cố gắng bắt chước Đức Giêsu khi ngài nói: “Nếu con thương ta thì hãy theo Ta.” Chúa không nói: “Hãy nghe Ta, Ta là đấng Thiên Sai! Ta là người quan trọng!” Như thế thì chẳng cần phải nói. Trong môi trường làm việc của tôi, sự hiện diện của chúng tôi nói lên chúng tôi là người kitô, đặc biệt là những người có tấm lòng tha thứ. Ở thời buổi này, chỉ cần mọi người có một chút lòng kính trọng nhau là thế giới sẽ tốt hơn.

Benoit Voyer: Bà nói thêm một chút về kinh nghiệm của bà với Đức Giêsu.

Angèle Rizzardo: Mẹ tôi đã 95 tuổi, bà vừa nói với tôi: “Con biết không, cuộc đời nhiều khi rất khó khăn. Phải tự nhủ Thiên Chúa đã sinh ra chúng ta ở cõi đời này là vì chúng ta có một sứ mệnh phải hoàn thành. Con có cách của con để nói về Người!”

Benoit Voyer: Đối với xã hội Québec hiện nay, chuyện Đức Giêsu là chuyện đời xưa.

Angèle Rizzardo: Càng xưa thì dân chúng lại càng cần đến Người. Đã có một cuộc biến đổi trong xã hội. Dân chúng đã nhận rất nhiều từ Người nhưng nay họ đã quên. Cũng giống như có người nói: “Tôi có nhiều tiền rồi, tôi không cần đến ngân hàng nữa.” Họ để ngân hàng qua một bên. Đức tin cũng vậy. Rất nhiều người để Đức Giêsu qua một bên. May là Chúa kiên nhẫn và đó cũng là một cách Người tỏ tình thương đối với chúng ta.

Benoit Voyer: Bà đã cho dân Québec thấy một hình thức khác của đời tu. Bà làm theo cách của bà và bà đã dám làm.

Angèle Rizzardo: Làm việc với đám đông là ngoài ý muốn của tôi. Nếu biết trước như vậy tôi sợ lắm! Chỉ vì muốn bắt chước mẹ sáng lập dòng mà tôi phục vụ mọi người.

Benoit Voyer: Mẹ sáng lập dòng Marie Gérin-Lajoie có bằng lòng cho bà làm việc với đám đông, lên truyền hình?

Angèle Rizzardo: Tôi luôn có cảm nhận mẹ tin tưởng tôi.

Benoit Voyer: Qua bao nhiêu năm làm việc, bà muốn trao truyền giá trị nào cho dân chúng.

Angèle Rizzardo: Tình yêu gia đình. Nấu một bữa ăn ngon, đó là một cách nói lên tình thương. Tôi lúc nào cũng có cảm nhận cùng một lòng với Đức Giêsu. Chúa đã làm cho có nhiều bánh, nhiều cá, nhiều rượu. Lúc nào Chúa cũng nuôi dân trước. Lúc nào Người cũng muốn có rượu ngon cho dân uống.

Benoit Voyer: Bà có vẻ giống mẹ sáng lập dòng.

Angèle Rizzardo: (Bà khiêm tốn mỉm cười và không trả lời câu này. Bà lái câu chuyện qua một hướng khác.) Một ngày nọ, mẹ Marie Gérin-Lajoie nói với tôi: “Con biết không, Chúa sẽ đòi hỏi con một sứ mệnh khác với các người khác. Khi nào con có tóc trắng trên đầu, con sẽ có một sứ vụ khác, một sứ vụ đặc biệt…”

Benoit Voyer: Bà tiên đoán trước!

Angèle Rizzardo: Đúng. Vào thời đó tôi tưởng tôi sẽ qua Ý để lập chi nhánh dòng! Không đúng gì hết mà là đời sống trước màn ảnh truyền hình đang chờ tôi! (Bà cười.)

Benoit Voyer: Cuốn tiểu sử của bà nói lên nhiều điều bí mật nho nhỏ của bà. Tôi được biết bà là “em bé thời chiến tranh.” Thời Đệ Nhị Thế Chiến.

Angèle Rizzardo: Tôi sinh ra trong lòng cuộc chiến! Đối với tôi, đời là một cuộc chiến đấu. Không phải là một cuộc chiến buồn thảm nhưng là quên mình, là phục vụ, là yêu thương và sống giây phút hiện tại. Đối với tôi, mỗi giây phút sống đều khác nhau bởi vì trong cuộc sống hàng ngày mỗi giây phút sống đều quan trọng.

Benoit Voyer: Chiến tranh đã làm cho bà có một đời sống nội tâm. Người ta nói những em bé từng biết chiến tranh có một đời sống nội tâm vững vàng trong lòng.

Angèle Rizzardo: Nếu các em bé ngày nay chỉ cần sống mười ngày giống như những em đã sống thời 1938-1945 thì chắc chắn chúng sẽ vững mạnh hơn! Phải nói với các em là cuộc sống rất đẹp. Lúc nào cũng có một cái gì vượt trội ở đây. Sau cơn mưa trời lại sáng. Với một quả tim yêu thương, mình có thể vượt qua được các thử thách. Để có thể thích thú với cuộc sống, mình phải biết sống thinh lặng với mình.

Benoit Voyer: Một lời cầu nguyện nho nhỏ?

Angèle Rizzardo: Vì sao không? Tâm hồn người trẻ ngày hôm nay sẽ bớt khô héo nếu họ biết cầu nguyện. Khi không biết làm sao để cầu nguyện thì đời sống sẽ trở nên khó khăn. Lời cầu nguyện giúp mình sống trong hy vọng.

Benoit Voyer: Ai sẽ dạy chúng cầu nguyện?

Angèle Rizzardo: Có thể là bà nội bà ngoại. Các bà rảnh rỗi hơn cha mẹ chúng. Các bà có thể làm rất nhiều việc. Các bà đóng một vai trò đặc biệt và thiết yếu. Sứ mệnh của họ là sự có mặt của họ, là lắng nghe con cháu. Khi các cháu đến nhà bà là các cháu được ăn ngon, một bữa ăn đầy tình thương.

Benoit Voyer: Chúng tôi biết qua tiểu sử đời bà, bà đã từng sống trong cảnh bị dội bom. Thật là kinh khủng!

Angèle Rizzardo: Có rất nhiều trẻ em chết chung quanh tôi. Người tôi đầy máu và bụi.

Benoit Voyer: Bà còn nhớ gì về những kỷ niệm này?

Angèle Rizzardo: Tôi còn nhớ rất rõ như mới xảy ra ngày hôm qua. Thật là kinh khủng! Khiếp đảm thật! Tôi không thích kể những gì tôi đã thấy. Từ lúc chứng kiến những cảnh tàn khốc của chiến tranh, mỗi lần tôi gặp những khó khăn ghê gớm mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra, tự nhiên tôi cúi gập người lại như em bé ở trong bụng mẹ. Lúc nào tôi cũng cảm thấy bị sốc. Tôi vẫn còn thấy kinh khủng!

 Benoit Voyer: Tư thế bào thai trong bụng mẹ là một tư thế phó thác.

Angèle Rizzardo: Gần giống như vậy. Khi người ta cảm thấy cái chết gần kề, người ta như những đứa trẻ con. Cái mình có thể làm là phó thác.

Benoit Voyer: Giống như Niko đã làm khi em chết.

Angèle Rizzardo:  (Bà im lặng một lúc lâu. Mắt ràn rụa nước mắt. Kỷ niệm với người em họ và là người bạn thời thơ ấu chết lúc lên tám đã làm cho bà buồn hẳn. Đôi mắt trong xanh đổi thành màu xám. Vừa thổn thức bà vừa muốn tiếp tục cuộc nói chuyện nhưng đây là câu nói cuối cùng của bà.) Tôi tin chắc em là đầu mối cho ơn gọi của tôi.

Benoit Voyer: Em luôn phù trợ bà, em là thiên thần hộ mệnh của bà?

Angèle Rizzardo: (Bà gật đầu ra dấu đồng ý.)